10 : No text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng vài giờ thì 2 chiếc xe đã chạm đến mảnh đất Thái Bình. Quả đúng như tên gọi của nó, nơi này thật sự rất yên bình.

Thanh Tùng bước xuống xe, hít vào 1 hơi cho đỡ nhớ. Bao lâu xa cách cuối cùng cũng được trở về.

Nói thì có vẻ điêu, nhưng cậu giàu như vậy tại sao lại không đón bố mẹ lên sống cùng? Đơn giản là họ không muốn thế.

Anh ngoắc Việt Hoàng lại gần, thì thầm cái gì đó, hình như là họp gia đình.

- Á đm anh đùa em? - Cậu nhóc 19 tuổi kia sốc đến xém á khẩu, đưa ánh mắt len lén nhìn hắn, nhưng sau 1 lúc lại nghe nói tiếp.

Tuấn Tài nghệch mặt ra, không hiểu họ nói gì. Còn Ngọc Hân bên kia nhìn 2 anh em họ mà cười khúc khích, lại lén nhìn qua hắn. Dường như cô biết được gì đó...

Hắn liếc nhìn cô với ánh mắt sắc như dao găm, nhưng cũng hậm hực cho qua. Nữ nhân này, nhìn qua cũng không phải dạng nguy hiểm.

Sau đó bọn họ lại tiếp tục lên xe, đi về phía 1 căn nhà nhỏ. Nhưng lần này Việt Hoàng cầm lái, hắn và anh ngồi ở phía sau.

- Tài - Thanh Tùng gọi - Lát nữa tôi có bảo gì thì cậu cũng phải đồng ý rõ chưa?

- Em có từ chối anh bao giờ đâu mà - Hắn nháy mắt

- Ừ - Anh không yên tâm lắm, nhưng cũng mặc kệ

Lái xe suốt mấy tiếng làm anh mệt rã người, dựa vào con người bên cạnh mà thiếp đi.

Ờ...đừng ai hỏi hắn đang làm sao, ăn đạn đấy. Đang sướng đến phát điên mà phải cố im lặng cho con người kia ngủ, khổ tâm hết sức. Kệ đi, cơ hội ngàn năm có 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro