12 : No text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi

Chiếc xe dừng lại ở 1 căn nhà bình dân, anh từ trong xe đi xuống ôm chặt lấy người phụ nữ đôn hậu trước cửa nhà. Cuộc gặp mặt sau mấy tháng của anh và mẹ thật sự khiến người khác cảm động.

- Ôi trời ơi cái thằng nhóc trẻ con này. Nhìn bộ dạng này của con thì ai dám tin nó là chủ tịch 1 tập đoàn lớn hả?

Mẹ Bình tuy mắng nhưng vẫn cưng chiều xoa đầu con trai, còn bố Thiện cũng rất vui khi anh về đến nhà thì cũng chỉ là hỏi han vài câu. Anh không trách, vì tính bố anh luôn như vậy.

- À mà đồ của con đâu rồi? - Mẹ hỏi rồi đảo mắt nhìn quanh.

- Anh ơi, anh quên đồ nè

Từ trên xe, 1 câu trai cao ráo, nói giọng miền Nam bước xuống. Theo sau đó là Việt Hoàng và Ngọc Hân. Mẹ Bình chạy lại ôm cô :

- Trời ạ, con dâu tương lai của tôi xin thế

Cô ngại ngùng cười trừ, cũng vội ôm lấy bà. Mọi người trò chuyện vui vẻ, hắn thì xách đồ đi theo anh, 2 người cũng cười nói vui vẻ. Chính vì đi đằng sau nên cả 2 không hề biết có 2 ánh mắt nhìn mình vô cùng ám muội.

- À mà...em trả đồ cho anh đi - Anh nhìn sang, nói.

Tuy nhiên, hắn vẫn bất động. Anh lặp lại gần 2, 3 lần hắn mới hoảng hồn đưa lại. Hôm nay anh chịu gọi hắn 1 cách trìu mến kìa, thật sự rất muốn lạy 3 đời tổ tông luôn.

Hắn giúp bố mẹ anh nhiều việc, từ dọn dẹp đến chuẩn bị cơm nước làm bố mẹ anh khen không ngớt. Họ còn bảo :

- Con gái đứa nào lấy được cháu đúng là có phúc mà, tiếc là nhà bác chẳng có con gái, không là bác cũng gả cho con rồi. Hay là con chịu khó lấy Tùng nhé?

- Mẹ này - Anh đỏ mặt, nói lớn.

Tiếng cười vang lên trong ngôi nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro