14 : No text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíng...coong....

Tiếng chuông cửa buổi sáng sớm khiến Ngọc Hân giật mình tỉnh giấc, rời khỏi người anh bạn trai để mở cửa cho vị khách ngoài kia.

Trước mặt cô là 1 cô gái trông cũng xinh xắn, ăn mặc hơi hở hang. Trên tay kệ nệ mang 1 ít đồ, và nhìn thì có vẻ hơn cô vài tuổi.

- Ơ, chị tìm ai vậy?

- À em, chị tìm bác Thiện với bác Bình ý mà - Người kia trả lời

Thanh Tùng và Việt Hoàng cũng bị tiếng xì xầm kia làm cho tỉnh giấc, liền tiến ra ngoài. Anh hỏi :

- Ai vậy Hân, mới sáng sớm....

Anh chưa kịp dứt câu, liền ngay lập tức 3 chân 4 cẳng chạy qua phòng khách :

- Tuấn Tài, dậy dậy nhanh lênnnnn

Hại hắn đang ngủ mớ cũng phải bật dậy :

- Chuyện gì vậy anh?

- Nghe đây, mau sửa soạn tươm tất đi. Lát nữa anh nói gì thì cậu cũng phải nghe theo hiểu không, hả?

Hắn vội gật đầu, liền chạy đi chuẩn bị. Anh cũng chạy về phòng mình. Việt Hoàng cũng nhẹ nhàng kéo Ngọc Hân xuống phòng vệ sinh, rồi đưa cô 1 bộ đồ bảo đi chuẩn bị rồi gọi bố mẹ mình dậy luôn, sẵn tiện nói với người con gái kia :

- Chị Bảo Trâm, bố mẹ em chưa dậy. Nên em tiếp chị đỡ vậy

- Uầy, đâu cần đâu. Con bé lúc nãy là bạn gái em à, nhìn cũng xinh đấy. Nhưng chắc không đảm đang như chị đâu nhỉ?

Bảo Trâm nghiêng người, tay sượt nhẹ qua bờ vai vững chắc của cậu làm Việt Hoàng hơi lạnh sống lưng, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại :

- Chị Trâm, chị nhớ cho rõ : Hôn sự lần này là bố mẹ chị muốn gả chị cho anh trai tôi chứ không phải tôi

Đối với dạng nữ nhân lẳng lơ như thế này, càng nhìn càng khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Đồ trà xanh!

Bảo Trâm chán chường ngồi xuống ghế, đúng lúc Ngọc Hân cầm bình trà ra. Ả liền gạt chân khiến bình trà rơi xuống đất vỡ toang, còn cô mau chóng được cậu đỡ lại.

- Bảo bối, em không sao chứ?

- Dạ, em ổn - Ngọc Hân cười ngượng, nếu không có cậu thì chắc cô đã bỏng da vì bị rơi xuống nước sôi

Bảo Trâm cười nhạt, giọng khinh khỉnh :

- Hậu đậu thì nói đại đi, bày đặt. Hứ!

Ở trong 1 góc tường, ông bà Nguyễn đã nhìn thấy việc làm của cô con gái hống hách họ Thiều. Nhưng vì nể mặt Thiều tổng, 2 vị vẫn ra tiếp đón.

- Ồ, bác trai bác gái. 2 bác xem con dâu của 2 bác kìa. Suýt nữa trúng con rồi đó

- Ừ bác sẽ nói em nó sau. Chẳng hay hôm nay Thiều tiểu thư qua đây làm gì nhỉ? - Mẹ Bình lên tiếng hỏi, đồng thời ra hiệu bảo 2 người kia tạm thời lui đi

- Cháu muốn xem mắt, xem anh Tùng ra sao ý mà. Bố mẹ cháu chẳng cho cháu biết mặt anh gì cả, sau này lấy về thì quá trễ

Ở dưới bếp, Việt Hoàng ân cần xem vết thương của Ngọc Hân, lại khẽ nói :

- Em à, anh xin lỗi nhé! Chị ta vốn hống hách như vậy, không ai trị được

- Em hiểu mà! Trái lại người em lo nhất bây giờ là anh Tùng và anh Tài kìa

Trong khi đó, trên nhà

Thanh Tùng và Tuấn Tài sau 1 hồi chuẩn bị thì cũng ngay ngắn đứng trước mặt bố mẹ. Ánh mắt Bảo Trâm phân vân dao động. 1 người thì có nét đẹp nam tính, 1 người lại thoát ra khí chất tổng tài cuốn hút. Khó lòng lựa chọn, nhưng chắc ả chọn anh có khí chất để theo đuổi, sau này không lo chết đói.

Mẹ Bình nhìn ánh mắt của cô ta xuyên thấu lên người con trai mình mà ớn lạnh, lại thầm tội nghiệp cho Thiều tổng. Bà viện cớ đau đầu, kéo bố Thiện vào bên trong

- Chắc đây là anh Tùng phải không? - Ả tiến đến nũng nịu với anh, nhưng lại bị anh phũ toàn tập

- Tuấn Tài, em có thấy con đuông dừa nào mặc áo mà lòi cả cái bụng không? Lại còn uống éo tưởng mình ngon lắm nữa, mà không biết mình là loại cho cũng chẳng thèm

Ả ta mặc kệ, tiếp tục lấn tới :

- Anh thật khéo nói đùa, rất thích hợp làm chồng em

Nắm lấy cánh tay anh, ả nũng nịu

Thanh Tùng buông nhẹ 1 câu :

- Xin lỗi, thời tiết lạnh như vậy mà cô mặc hở vậy à? À quên, da dày quá thì làm gì biết lạnh

Nói rồi nhẹ nhàng hất tay ả ra, tiến lại ghế ngồi xuống. Hắn mon men ngồi lại gần, đưa cặp mắt thách thức với ả

Thanh Tùng nhìn qua rồi lại thôi. Cái thằng nhóc này, hi vọng là nó những gì mình dạy.

Bảo Trâm cũng hậm hực ngồi qua ghế đối diện. Anh khách sáo hỏi :

- Thế hôm nay có gì đặc biệt mà Thiều tiểu thư phải đến tận nhà vậy?

- Anh không phải không biết mà, bố mẹ em muốn gả em cho anh - Ả đá mắt

- Vậy...phiền cô về. Tôi không có hứng thú với nữ nhân, đặc biệt là cô - Thanh Tùng nâng nhẹ tách trà - À hơn nữa, tôi có người yêu rồi. Phiền cô nói lại giúp Thiều tổng là tôi khồng có ý định hợp tác với ông ấy, và đừng cố ép duyên con mình nữa.

- Anh... - Ả tức giận, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh - Em cũng chẳng cần bố mẹ phải gả, là em tự nguyện mà. Anh không thấy hay sao?

- Xin lỗi cô... - Anh nhếch mép, đoạn nhướn người hôn nhẹ vào moi Tuấn Tài - Nãy giờ nói nhiều với loại con gái lẳng lơ như cô, bạn trai tôi ghen mất. Giờ phiền cô về giùm, cảm ơn!

Ả tức giận, không nói gì xách thân bỏ về. Tức chứ, đột nhiên thành nữ phụ đam mỹ ai mà không giận được?

Phòng ai có tiếng nhạc như châm dầu vào lửa giận của ả

🎶Chàng trai đang sánh bước bên em
Đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh🎶

Sau khi ả đi, anh mới thoái mái thở ra 1 chút. Bố mẹ ơi, lần này con thoát khỏi con điên đó rồi.

Nhưng mặt khác, Tuấn Tài gần như bất động vì cú hôn lúc nãy. TRỜI MÁ, ẢNH HÔN CON, ẢNH HÔN CON, ẢNH HÔN CON. ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN.

Thật sự muốn cảm tạ cả dòng họ mấy đời đã phù hộ quá.

- Tuấn Tài, Tuấn Tài

- Hả, anh gọi em? - Hắn vui mừng hỏi lại

- Này, cậu bị sao mà đực mặt ra đấy hả?

Hắn gõ nhẹ lên môi, Thanh Tùng cười nhạt :

- Có gì đâu, anh quen rồi. Nếu mấy ông đối tác mà phóng khoáng quá thì anh cho họ mổ nhẹ lên cánh môi, cũng chẳng mất gì mà

Nghe đâu đó có tiếng con tim vỡ vụn...

"Đồ ngu, cậu không biết tôi tập cả đêm mới làm được đâu. Mà không sao, để cậu ta bớt ảo tưởng vị trí của mình đi"
_____________________________

Nay phỡn lắm, 2 author của toii comeback

Tiếp tục tiến độ nhe hanpham5728, Shi_Writer

Love you 3000 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro