18 : No text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, phố thị đèn màu nổi lên. Đặc biệt là các quán bar, dù giũa khuya nhưng vẫn náo nhiệt ồn ào. Thanh Tùng bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Kể cả trai lẫn gái, nếu như nhìn thấy 1 tiểu thịt tươi thì nhỏ dãi thèm thuồng, huồng hồ người này còn là chủ tịch công ty lớn.

Anh không quan tâm, điều anh cần nhất bây giờ là giải cứu con người ngu ngốc nào đó, chỉ vì an nguy của anh mà bất chấp tính mạng của mình.

Lách người vào 1 góc tối trong quán bar, quét tấm thẻ đưa huy hiệu qua máy kiểm tra, anh dễ dàng đi vào bên trong. Đây là quán bar của Thiều gia, và thật may là lúc trước anh có làm ăn qua với ông ta nên được nhận đặc cách khách V.I.P

Căn phòng với họa tiết tối màu hiện ra, 1 quý ông với khí chất trầm ổn đang ngồi thưởng thức li rượu vang, nhận thấy anh liền nói :

- Thanh Tùng, lâu rồi không gặp cậu.

- Vâng, lâu rồi cũng không gặp ông, Thiều tổng

- Không biết tại sao hôm nay cậu có nhã hứng đến tìm tôi vậy? Tôi nghĩ bây giờ cậu phải ngồi nói chuyện với con gái tôi hoặc đi chơi với...tình nhân của cậu chứ nhỉ?

Khóe môi anh nhếch lên, thả người ngả xuống ghế :

- Lí do nào mà ông biết tôi có tình nhân?

- Hừm, còn không phải con gái tôi khóc lóc sau buổi đi chơi ở nhà cậu về hay sao? Nó bảo cậu không còn quan tâm đến nó nữa - Ông cười, rót ít rượu cho anh

- Ông đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của ông - Anh nhận lấy li rượu - Cố tình đưa con gái dâng đến trước mặt tôi, sau đó nhờ con bé dụ ngọt tôi kí giấy đưa toàn bộ công ty cho ông. Cũng thâm độc lắm, nhưng so với tôi trò này chỉ là của con nít

Ông ta hơi sững lại, nhưng chưa được 2 giây lại thả lỏng :

- Cậu buồn cười thật đấy, dựa vào đâu mà cậu nói như vậy? Tôi biết cậu không thích Bảo Trâm, nhưng sao lại buông lời cay đắng như vậy?

- Dựa vào những gì ông làm với các công ty khác - Anh lôi từ trong túi ra 1 tập hồ sơ dày cộm - Đây là toàn bộ giấy li hôn của con gái ông, trong đó những công ty này buộc phải chia 1 nửa tài sản cho ông.

- Cậu...sao lại...? - Ông ta trợn mắt, không tin vào đống giấy trên bàn

- Tại sao tôi có những thứ này sao? Đơn giản thôi, vì ngay từ đầu tôi đã luôn nghi ngờ ông. Nhưng tôi không nói, ông biết vì sao không? - Anh cười khinh - Tôi cũng chỉ muốn yên ổn với cái ghế của mình, nhắm mắt cho qua vụ này. Nhưng...ha...nếu ông đã dám động đến người của tôi, vậy thì đừng trách tôi độc ác.

- Nếu mày đã biết hết, thì tao cũng không cần che giấu làm gì - Ông ta rút ra 1 khẩu súng lục, chĩa thẳng vào thái dương anh - Đi theo tao làm con tin, còn không tao sẽ cho cả gia đình mày chết chung

- Tôi thì lại không nghĩ vậy đâu, ông có biết con gái ông hiện tại đang ở đâu không? - Anh cười khinh

Cửa phòng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, làm ông ta giật mình quay lại. Có tiếng hét của nhiều cô gái, trong đó ông ta nghe rõ nhất là tiếng cô con gái của ông ta.

Cửa phòng bị đập đổ, mấy tên cảnh sát tràn vào bên trong. Anh đẩy ông ta vào họ :

- Giao cho mọi người xử lí

Những khẩu súng chĩa thẳng vào đầu khiến ông bất ngờ hạ súng xuống. 1 viên cảnh sát khóa tay ông ta lại, giải đi cùng với con gái ông ta và vài đồng phạm. Âm mưu chiếm đoạt M-TP Ent. của ông ta lật đổ, còn con gái ông ta thì mất hết giấc mộng được ở bên anh

- Cảm ơn em nha Tùng, nhờ em mà tụi anh triệt phá thành công tên Thiều tổng này - Sau khi ông ta bị giải ra ngoài, Ngọc Châu tiến lại gần anh

- Lẽ ra em phải cảm ơn anh mới đúng, không trách phạt chuyện em biết mà giấu

- Việc nên làm thôi, đang tìm đại tình nhân hả? - Ngọc Châu buông lời bông đùa, lại chỉ tay qua phía bên kia.

Nơi đó, có 1 cậu trai đang được các chị y tá băng bó lại, trên người có không ít các vết thương lớn nhỏ. Anh rảo bước đến, ho khan vài tiếng thay cho sự xuất hiện của mình

- Anh Tùng - Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia, thật muốn chạy lại ôm anh, nhưng chân hắn bây giờ đi chẳng nổi nữa

- Các cô không phiền nếu tôi nói chuyện với cậu ấy chứ? - Đá mắt ra hiệu, bọn họ ngay lập tức tản ra - Cậu biết cậu ngốc lắm không, nhỡ như có chuyện gì thì sao? Ả ta thâm độc cỡ nào, sao cậu không biết?

Là tại hắn quá thương anh, hay tại chính anh trách yêu hắn mà hắn cảm nhận được anh đang quan tâm mình. Chắc...cả 2

- Đồ ngốc, ngày mai về công ty anh làm lại đấy - Anh cười, xoa đầu hắn - Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh

- Anh, có thể thực hiện 1 yêu cầu của em được không? - Hắn nắm lấy tay anh, ánh mắt quyết tâm

- Cậu nói đi

- Em theo đuổi anh bao nhiêu lâu rồi, cũng cảm nhận được anh có tình cảm với em. Vậy, anh ơi, cho em tư cách được ở bên cạnh anh nha? Vậy...anh làm người iu em nha? - Hắn ôm lấy anh, nói nhỏ

- Ừm - Anh đỏ mặt, ôm lấy hắn.

Hắn vui mừng, kéo anh vào 1 nụ hôn sâu thắm. Cuối cùng cuộc theo đuổi anh chủ tịch nhà hắn cũng đã có kết quả viên mãn rồi

____________HOÀN THÀNH___________

================

Aiiiii...hóng phiên ngoạiii hônggggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro