9 : No text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau cả tiếng chờ dài cổ thì Trung Quân và Hiếu cũng tới, họ cùng nhau lên đường.

Dọc đường đi, Thanh Tùng nói chuyện không ngừng, lâu lâu lại còn quay qua cười với Ngọc Hân, làm 2 anh chồng bên dưới lườm đến sắp cháy mắt.

- "Anh ơi là anh, em cao to đẹp trai thế này anh không mê mà lại mê bánh bèo chân yếu tay mềm thế hả? Grrrr, muốn giết người"

- "Phạm Trịnh Ngọc Hân, em thì hay rồi! Dám ngồi cười với người khác. Anh Tùng, anh là anh trai em không có nghĩa là em không có quyền ghen với anh đâu"

- A anh ơi, hình như dây đeo của em có vấn đề

- Đâu, em ngồi yên để anh xem - Thanh Tùng tấp xe vào lề đường

- Thôi!!!!

Chuyện là Ngọc Hân cảm thấy dây an toàn hơi lỏng nên quay qua hỏi chủ xe, đồng thời cũng thấy ánh mắt căm thù của "ai đó" nên liều mạng thử 1 phen.

Và kết quả không ngoài dự đoán

- Anh hai, vợ em để em tự sửa

Bên kia Tuấn Tài gật đầu lia lịa.

Ngọc Hân cố gắng nuốt tiếng cười của mình vào trong, để yên cho anh người yêu của mình sửa lại.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh....

Phía bên xe kia, Trung Quân ôm IPad cười sắp té ghế, bên cạnh là Đức Hiếu đang lái xe, chốc chốc lại nhìn qua rồi thở dài

- Em thở dài cái gì? Úi trời ơi nhìn thằng nhóc kia ghen lên kìa, kì này thằng Tùng chết chắc

- Anh thật là...có cần lắp camera vào xe của Tùng như vậy không?

- Hứ, anh không cần biết. Em lắp cho anh xem mà

Đức Hiếu lại tiếp tục lái xe. Nguyễn Trần Trung Quân, nếu không phải anh đòi cấm cửa em 1 tháng thì có chặt đầu em cũng không làm mấy chuyện thức đức này.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro