Ngoại truyện [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, anh không sao chứ?

- Anh...anh ổn. Mau về nhà nhanh lên

Hắn áp trán mình vào trán anh :

- Anh đâu có sốt...

- Tuấn Tài, nghe anh, mau về. Còn ở đây thêm giây phút nào thì anh còn nguy hiểm giây phút đó

Hắn nghe xong không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức tăng tốc. Chiếc xe hơi xé gió đi trong đêm tối. Chẳng qua hôm nay hắn và anh đi gặp khách hàng thôi mà, cần gì phải về gấp như vậy?

Mở điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất, anh khẽ thở hắt ra. Nhóc con này vốn không hiểu chuyện gì xảy ra, thế thôi tốt nhất hắn không nên hiểu.

===================

Vài giờ trước

Đậu xe ở bãi đậu xe của tập đoàn đối tác, anh và hắn bước vào trong. Và có những tiếng các thanh niên thiếu nữ vang lên, kiểu như :

- Ý, tổng tài Nguyễn Thanh Tùng kìa. Đẹp trai quá, mỗi tội hơi lùn nhưng không sao, gu em.

- Chị lại thích cái anh đi kế bên hơn, vừa cao to vừa đẹp trai.

- Xí, mấy cưng mơ đi. Anh đẹp trai cao to kia là của chế - 1 cậu thanh niên õng ẹo nói

- Mấy người cũng dẹp mộng hết đi, 2 người họ yêu nhau cũng sâu đậm lắm, gần cả năm nay rồi

Hắn đi ngang qua nghe thấy thế, cuối xuống hôn nhẹ vào má anh. Nghe đâu tiếng trái tim các thiếu nữ tan vỡ.

- Đáng lắm mấy cưng, đợi Nguyễn chủ tịch bỏ anh kia chế sẽ hốt ngay - Cậu thanh niên kia kháy lại 1 tiếng.

- Anh ơi, hôm qua đè người ta đau muốn chết à. Anh iu xách dùm em đi - Hắn õng ẹo, đưa xấp hồ sơ cho anh, tay bẻ thành hình hoa liễu.

Lại thêm 1 trái tim vỡ vụn khác. Mặt anh vẫn rất điềm tĩnh, cứ thật ra nhịn cười sắp nội thương. Tốt, biết giữ thân, tối về có thưởng.

- Chào anh, em là thư kí chủ tịch, chị chủ tịch đang đợi anh ở tầng cao nhất. Mời 2 người theo em

=====================

Mọi chuyện sau đó, anh cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ biết được mình bị đánh thuốc trong nước uống. Bàn tay anh không biết từ khi nào đã mò xuống cởi chiếc cúc đầu tiên ở khóa quần. Anh nóng, và thật sự rất khó chịu.

- "Không ổn rồi, phải dùng hạ sách thôi"

Anh lôi trong cốp xe ra 1 chiếc kim băng, tiêm 1 ít dung dịch màu trong vào cơ thể. Cả cơ thể thả lỏng ra, cũng không còn bị cơn nóng hành hạ nữa.

- "Tác dụng phụ của thuốc kháng xuân dược là nó chỉ kháng được khoảng 1 giờ, nếu hết thời gian đó thì ngay lập tức sẽ bị gấp đôi ban đầu. Không sao, 1 giờ thì 1 giờ"

- Anh tiêm cái gì vào người đấy? - Hắn hỏi trong khi đánh mắt về phía sau

- Mau về đi, em không cần quan tâm - Anh gắng gượng nói

Về đến nhà cũng gần 1 giờ đồng hồ, hắn ngay lập tức đậu xe vào nhà anh. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh lôi tay lên nhà.

- Tuấn Tài - Thanh Tùng mờ mắt vì dục vọng, giọng cũng trở nên trầm hơn, khằn đặc nhưng rất quyến rũ.

- Nào, có chuyện gì? Sao lại đòi về? - Hắn lo lắng hỏi thăm

- Anh muốn làm

Tuấn Tài nhướn mày, lướt nhìn con người đang cố hết sức ôm lấy cổ mình kia, lại đảo mắt nhìn xung quanh, tự kiểm tra tình hình hiện tại. Hắn bị anh áp sát vào bức tường và hmm, ở tư thế mờ ám.

Còn về anh, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi môi anh đỏ mọng, ánh mắt mơ hồ cùng cái giọng quyến rũ chết đi được của anh cùng cái hành động tự dâng hiến như thế này thật sự hắn không thể cưỡng lại. À mà đâu, là chính hắn không muốn cưỡng lại thôi.

Hắn không cần nhìn cũng biết là anh bị cái gì. Chắc lúc nãy có người giở trò, cho mấy viên thuốc kích dục vào trong ly nước của anh. Hắn nhớ anh đã uống 1 ít nước khi đi họp với đối tác.

- Anh muốn? - Hắn hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm anh gật đầu lia lịa.

Khá hài lòng với biểu cảm của anh, hắn nâng nhẹ cằm anh lên, hôn lấy đôi môi ngọt ngào cuốn hút. Lưỡi hắn khéo léo quấn lấy lưỡi anh, tạo nên tiếng ma sát tí tách và tiếng mút mát đôi môi của cả 2 cứ vang vọng vào không gian.

Trong lúc đó, tay hắn nhanh nhẹn mà thoát y cho anh, rồi lại chu du khắp cơ thể anh mà kích thích từng mảng da thịt.

Hắn buông môi anh ra, và sợi chỉ bạc lấp lánh trong không khí kia tựa như 1 cây cầu nối giữa môi hắn và môi anh.

Dứt lấy sợi chỉ đó, hắn cuối xuống người anh mà cắn, mà đánh dấu. Từng vết, từng vết hồng ngân hòa quyện cùng mâu tươi trải dài trên người anh, trông đẹp đến đỏ mắt.

Hắn ngậm lấy điểm hồng bị hình xăm che phủ của anh, lại còn ác ma mà chơi đùa 2 đầu nhũ đến sưng tấy.

Trong khi đó, hắn đưa tay xuống chăm sóc cho tiểu Tùng đang bán cương kia, xoa nắn không ngừng làm anh rên không ra hơi:

- Hah, Tuấn Tài đừng...không phải....a....

Ngay lúc anh đang tận hưởng cảm giác hắn đem lại thì 1 ngón tay đã thành công chui thẳng vào nội bích xinh đẹp, khuấy đảo bên trong. Rồi 2 ngón, 3 ngón rồi 4 ngón tay của hắn chui thẳng vào nội bích của anh. Anh thở dốc, miệng liên tục cầu xin :

- Tuấn Tài...ahhh...anh...muốn..em..

Hắn khẽ nhếch mép, có lẽ là đến lúc rồi.

Không để anh chờ lâu, hắn nhanh chóng thoát y. Tiểu Tài hiện ra trước mặt. Anh hết nhìn hắn rồi nhìn thằng em hắn, lớn thật đấy! Nhỡ...rách mất thì sao?

Không để anh suy nghĩ thêm, hắn trực tiếp nâng mông anh lên, đưa cái vật kia vào bên trong của anh.

Bị tấn công bất ngờ, anh la lên 1 tiếng. Bảo vật của hắn vì tên rên gợi tình của ai đó mà tăng thêm 1 vòng.

Hắn chuyển động mạnh hơn, nhanh hơn. Lúc sau anh đã dần quen với hắn, hắn ngay lập tức cho tăng tốc độ.

Chẳng biết đêm đó họ làm bao nhiêu lần, nhưng đến lúc hắn chịu xuất ra thì anh cũng nằm xịu lơ trên cơ thể hắn. Hắn ôn nhu đem anh đi tẩy rửa rồi mặt quần áo vào, ôm anh ngủ 1 giấc ngủ say.

===================

Trả H đê

Bonus : Khi bạn des ảnh bìa truyện be like

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro