Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh không sao chứ?"

Trước mắt anh là 1 cậu bé mặt rất xinh đẹp, làn da trắng mịn, hai đôi má phúng phính nom rất đáng yêu. Đôi tay bé xinh giơ ra trước mắt anh.

" Anh...anh không sao..."

" Ừm, anh không sao là tốt rồi em đi trước đây."

Trước khi cậu bé đi, anh vội vàng níu áo cậu lại. Anh hỏi cậu tên gì, cậu rất thành thật trả lời, cậu tên Rin, Itoshi Rin.

Rin.

...

Hôm nay là ngày Isagi đi khai giảng, năm nay anh đã lớp 11 rồi nhưng anh vẫn nhớ cái cậu bé tên Rin ấy. Anh đến trường với cơn buồn ngủ đi theo, trên đường vào cổng anh có nghe láng thoáng có 1 đàn em lớp 10 năm nay trông rất xinh đẹp, nhưng anh chẳng quan tâm, vì nó chả liên quan gì đến anh.

Hả! Bây giờ thì nó liên quan đến anh rồi, đây chẳng phải là Rin ư? Isagi nhìn Rin bước vào, từ lúc cậu vào Isagi vẫn luôn dán mắt lên cậu. Cậu nhíu mày , điều đó chẳng khiến cậu vui nhưng nó thành công mang đến cho cậu sự khó chịu từ tận đáy lòng.

" Này, đàn anh, mày ngứa mắt à?"

Isagi lúc này mới hoàn hồn, hóa ra mình đã nhìn Rin chằm chắm sao? Bây giờ anh mới ngước mắt lên nhìn Rin, chỉ thấy 1 cậu nhóc mặt mày vô cảm, mày nhíu chặt.

" Ơ... Không không, xin lỗi xin lỗi."

Thật ra Rin chẳng quan tâm thằng lồn này có xin lỗi hay không, Rin nhấc chân lên định đi thì bị níu lại, Rin cau mày, khó chịu hỏi:" Sao?"

Isagi đứng trước mặt cậu trai lớn hơn anh hẳn 1 cái đầu:" Cho hỏi em tên gì?"

Rin không kiên nhẫn trả lời:" Itoshi Rin "

Nói xong cậu dứt khoát quay người đi luôn không thèm bố thí cho người ta 1 ánh mắt nào như thể nhìn thêm lúc nữa sẽ bẩn mắt vậy.

Isagi bây giờ mới dám xác định mình tìm đúng người rồi ... Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất tận của mình thì Bachira và Chigiri đi tới.

" Này, nó gây sự với mày à?"

Chigiri vừa nói vừa nhìn vào chỗ Rin vừa đi, Isagi sửng sốt một lúc mới nghĩ ra "nó" trong miệng Chigiri là ai.

" Không phải, là tao nhìn ẻm hoài nên ẻm khó chịu." Isagi vừa nói vừa cười, dừng một lúc anh lại nói tiếp " tao muốn theo đuổi ẻm."

À, mày muốn theo đuổi... Mày muốn theo đuổi Rin á?" Giọng Chigiri vô thức nói theo vì bất ngờ mà không kiềm được hét lên.

" Bỏ mẹ, mày muốn loa không tao lấy cho." Anh vừa nói vừa xấu hổ vì tiếng Chigiri vừa nãy hét lên nên giờ ai cũng nhìn họ.

"Thì theo đuổi đi." Bachira đưnga bên cạnh bỗng lên tiếng.

Isagi thấy đúng nên liên tục gật như gà mổ thóc" nhưng tao không biết theo đuổi ẻm kiểu chi á?" Isagi nói câu này bọn họ không những không ngạc nhiên còn gật đầu tán thành.

Chigiri được coi là người có kinh nghiệm mặc dù ế chỏng ế chơ nhưng kinh nghiệm thì đầy mình, bạn bè tin tưởng hết lòng, nguyện giao cho anh hết tình yêu thầm kín của mình cho anh giải quyết.

Mấy cái đầu túm lại một chỗ bàn việc, không để ý thấy một ánh mắt trầm ngâm nhìn mình.

...

Trong giờ học

Trong phòng học im lặng chỉ còn tiếng của mấy con ve ngoài trường học, tiếng giáo viên giảng bài,ai cũng uể oải nhưng chỉ có Isagi rất hưng phấn nhưng chỉ khi vừa nghĩ đến Rin liền nằm nhoài xuống bạn cười tủm tỉm.

Thấy Isagi kì lạ như vậy mọi người đều tưởng anh bị điên, đến cả giáo viên còn phải gọi anh để hỏi, nhưng gọi mấy lần trả lời cô chỉ là tiếng ve kêu. Cô tức giận không còn kiên nhẫn nữa liền quát:" ISAGI!"

Anh còn đang đắm chìm vào Rin thì bị tiếng giáo viên kêu suýt nữa ngất , anh vội vàng đứng lên:" Dạ dạ dạ."

Thấy Isagi còn không biết gì, vẻ mặt ngơ ngác khiến cô càng tức giận hơn liền nói:" em đi ra ngoài đứng cho tôi, khi nào tôi bảo vào mới được vào còn không thì đứng đến hết tiết."

Anh đi ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác, cùng những tiếng cười của các bạn, anh thở dài một hơi, nghĩ về tình yêu cũng khổ.

Anh đứng một lúc thì gặp Rin đi qua, vừa nhìn thấy Rin anh liền sáng bừng hai con mắt long lanh hột xoàn, ra chặn đầu crush:" Rin em có nhớ anh không?"

Rin tự nhiên thấy một tên ngốc không biết từ đâu ra chặn đầu mình còn hỏi mình nhớ nó không, cậu có lục lại trí nhớ xem mình có quen tên nào ngốc như tên thần kinh này không thì không quá ngạc nhiên cậu... không nhớ nổi.=))))

Cậu không quan tâm tới ánh mắt long lanh đó nhìn mình, trả lời không do dự:" không."

Câu trả lời đó thành công khiến Isagi buồn nhưng anh điều chỉnh lại tâm trạng khá nhanh:" không sao em không nhớ, thì bây giờ nhớ rõ tên anh là được. Anh, Isagi Yoichi, người ta gọi anh là Isagi, nhưng người ta là ngoài lề em là ngoại lệ nên cứ gọi anh là Yoichi." ( ngoài lề với ngoại lệ đồ đó=)))

Rin cau mày nhìn cái người vừa nói một lèo vào mặt mình, không nhớ nội dung nhưng hình như tên là Yoichi nhưng mà là Yoichi cái gì nữa? Cậu muốn chửi người, nên chửi luôn anh:" thần kinh hả?"

Isagi không trả lời Rin chỉ ra một vẻ suy tư gật gù, ừm đâu ai yêu là bình thường đâu. Rin muốn quay người đi nhưng bỗng Isagi nói:" Ừm, anh bị thần kinh á!"

???

Anh ta ta vừa thừa nhận anh ta là thần kinh đúng không???
_______________________

Mình có điều muốn nói:

Lần đầu viết  mong thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro