Phụ chương 8: Cuối cùng, em cũng gặp lại anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Yoshiko

Bây giờ tôi đã được 19 tuổi. Và cũng đã 19 năm sống trên thế giới này mà không có anh ấy.

Có lẽ... tôi phải quên anh ấy đi thôi.

Đúng lúc đó một người lính lao vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Cấp báo!!! " một anh chàng có vẻ là người đưa tin hốt hoảng chạy vào Guild. Anh ta còn sồng sộng chạy cả vào phòng chủ Guild luôn nữa.

Sau một lúc thì chủ Guild, người quen của tôi ra và hét lớn, "Tập hợp tất cả các mạo hiểm giả cho ta. "

Thấy việc đó, tôi cũng đến và hỏi thử, "Có chuyện gì vậy El. "

El là một cô gái Elf có màu tóc dị thường là màu xanh da trời. Bù lại, cô có một cơ thể rất xinh đẹp.

"Cậu có người quen ở thị trấn Shinno nhỉ, Yoshiko-chan. " (El)

"Đúng vậy. Có gì sao??? " (Yoshiko)

"Nơi đó đang bị tập kích bởi gần 1000 kị binh Dragon của Vương quốc Erfitl. " (El)

"Cái gì!!! " quá ngỡ ngàng vì điều mình được nghe, tôi đã thốt lên một cách vô thức.

"Hãy nhanh lên và đến đó trước khi quá muộn đi, Yoshiko, em nên đi ngay đi. " (El)

"Vâng! Vậy thì xin chị hãy gửi viện trợ nhanh nhất có thể. " (Yoshiko)

Tôi chạy ra khỏi Guild, một mạch tiến ra khỏi Vương đô.

"Thú giao ước, nghe lệnh ta, xuất hiện. " (Yoshiko)

Một con ngựa trắng hiện lên, mái bờm của nó như một cơn gió.

Vội vã, tôi liền nhảy lên và phi thật nhanh tới Shinno. Từ đây tới đó phải mất 3 ngày nếu đi xe ngựa. Nhưng với con ngựa này, nó chỉ cần đến 2 ngày là đã đủ để đến nơi.

"Mong cho em bình yên, Sylvia-chan. " (Yoshiko)

🔵🔵🔵🔵🔵

Sau nửa ngày đường thì tôi dừng lại để ăn. Vì vội vàng nên tôi chỉ ăn chút bánh mì và thịt khô ướp muối cùng chút nước.

"Usta, ăn chút cỏ đi này. " tôi dắt con ngựa tôi đến gần đám cỏ để cho nó ăn, dù là thú giao ước nhưng nó vẫn cần ăn đầy đủ.

Sau bữa ăn, tôi lại tiếp tục lên đường nhanh nhất có thể.

"Guoooooo... " một bầy Orc từ rừng lao ra. Có vẻ như chúng muốn giết tôi thì phải, nhưng chúng lại chọn sai đối thủ cũng như thời điểm rồi.

"Phong đao. " (Yoshiko)

Đầu của những con Orc rơi xuống đất sau câu thần chú của tôi. (Là rút gọn niệm chú chứ không phải vô niệm. )

"Đi nào. " tôi thúc vào con ngựa và lại đi tiếp.

🔵🔵🔵🔵🔵

Sau hai ngày, tôi đã tới được thị trấn Shinno, nhưng điều kì lạ là, nó không có vẻ gì là bầu không khí của sự chết chóc sắp đến với họ vậy.

Vì thấy lạ, tôi đã đến bắt truyện với một người dân để làm rõ sự việc.

"Cho cháu hỏi là có vụ tấn công nào gần đây không ạ. " (Yoshiko)

"Gần đây có một vụ như vậy, hơn một ngàn kị binh rồng của Vương quốc kế bên đã có ý định tấn công. Nhưng mà giờ nó không còn đáng lo ngại nữa rồi. " (Bà cụ)

"Ý bà là sao ạ??? " (Yoshiko)

"Một mạo hiểm giả trẻ tuổi đã tiêu diệt hết mối hiểm hoạ của thị trấn rồi. " (Bà cụ)

Cái gì cơ chứ!!! Tiêu diệt hơn một ngàn kị binh rồng chỉ với một người. Nếu như không nói quá thì tôi có thể đánh được một trong tứ quái thú. Nhưng mà làm sao mà có thể tiêu diệt được cả ngàn binh như vậy.

"Cháu cảm ơn bà vì câu truyện ạ. " (Yoshiko)

"Vậy bà đi đây. " xong bà cụ bỏ đi.

Tôi bắt đầu hướng đến Guild để làm rõ sự việc hơn nữa. Nhưng một điều kị lạ là, càng đến gần Guild, con tim của tôi lại càng đập rộn ràng. Tôi vẫn không biết vì sao mà trong tôi hôm nay cảm giác như vậy.

"Nè cô em, có muốn đi chơi với tụi anh không nè. " (Thằng Óc C hó 1 ) 

*Bộp*

Hắn để tay lên vai tôi.

Theo phản xạ, tôi nắm tay hắn và vật hắn xuống đất rồi tẩn cho một trận.

"Con chó cái!!! Mày làm gì với đồng đội tao đó. " (Thằng Óc C hó 2)

"Tao sẽ cho mày biết tay. " (Thằng Óc C hó 3)

Hai thằng vừa nói lúc nãy liền lao vào tôi. Với phản xạ của tôi, tôi rút thanh kiếm, dùng sống kiếm đánh thẳng và mặt thằng số 2, thằng số 3, tôi liền đá hắn một phát với ma pháp Hệ hoả đánh vào đầu hắn.

Khi 3 tên đã nằm vật ra đó, tôi liền quăng chúng vào vách tường.

*Rầmmmm*

Một tiếng nổ vang lên khi tôi đáp chúng như vậy. Đáng đời chúng mày, lũ mạo hiểm giả háo sắc.

*Bộp*

Đúng lúc đó, một bàn tay nữa lại chạm lên vai tôi. 

"Cô có cần quá đán... " (???)

Giọng nói đó tuy chưa phát hết ra câu nhưng tôi biết rất rõ ràng nó. Đó là giọng nói của người tôi hằng mong mỏi. Người đó là...

"...Shido" (Yoshiko)

End

Nhớ Vote cho mình nha.

(Sylvia: Mình sẽ Delay hết tháng đó nha. Vì mệt mỏi và phải chuẩn bị một số thứ cho đám cưới. Mong các bạn thông cảm nha. )

(Sylvia: Mình sẽ đăng một chap cuối vào ngày mai. )

(Shido<Tác>: Truyện được viết theo kiểu nghịch lý thời gian. )

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro