Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Trong màn đêm tĩnh mịch, trong cái hang động tưởng chừng như không thấy đoạn kết, chỉ có mỗi một tiếng hét vang vọng.

Thứ tiếng chất chứa đầy nỗi bất lực.

Đau thương.

Và căm hận.

Nó cứ vọng lại, vọng lại, vọng lại... như lời than vãn của bóng đêm.

Bỗng, một điệu cười chợt vang lên.

Một điệu cười đầy ghê rợn, điên cuồng...... và khinh bỉ.

Phải, cậu khinh chính bản thân cậu vì đã để sự việc xảy ra như thế này.

Khinh một con người yếu đuối, vô năng như chính bản thân cậu.

Khinh một kẻ đến bạn thân tri kỉ mà cũng chẳng thể bảo vệ được.

Trong phút giây điên loạn đó, trong giây phút khủng hoảng đó, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Thậm chí, cậu còn chẳng nhận ra rằng, cảm xúc của cậu đã biến hóa vào khoảnh khắc này còn nhiều hơn cả sự dao động của nó trong vòng 7 năm trước.

Thế nhưng, cậu ngay lập tức lại trở nên bình tĩnh lạ thường.

Một sự bình tĩnh đến mức hoảng hồn.

Bởi lẽ, cậu đã nhận ra một sự thật.

Rằng: Aro đã chết.

Nhưng, cậu thì chưa.

Và có lẽ, cậu sẽ không cam tâm để chết dưới tay một con quái vật đã giết bạn mình.

Vậy nên, cậu sẽ sống, sẽ sống tiếp để trả thù.

Cảm xúc vừa nãy mới không ổn định thì giờ đây nó đã lặng im như mặt hồ.

Không một gợn sóng.

Cứ như thể nãy giờ chỉ là một vở kịch.

Một vở kịch lấy từ một câu chuyện bi kịch.

Ting! Đã được phong danh hiệu chính thức: Ma vương của cảm xúc.

Skill đặc quyền của Ma vương của cảm xúc: 

Bi thống lv 1

Skill Bi thống tăng cấp lv2

Skill Bi thống tăng cấp lv3

Skill Bi thống tăng cấp lv4

Mở khoá phong ấn 2%.

Skill đặc quyền của Ma vương của cảm xúc:

Căm hận lv1

Căm hận lv2

Căm hận lv3

Mở khoá phong ấn 3.5%.

Kai đứng lên.

Để thân xác của Aro xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu nhặt chiếc dao găm mà khi nãy Aro đưa cho.

Với một gương mặt vô cảm.

Với một đôi mắt ngập tràn bi hận.

Cậu nhẹ nhàng lao về phía con gấu.

Thoát khỏi sự kiểm soát của nỗi sợ.

Thoát khỏi đám kiến run rẩy vì áp lực.

Cậu nhấc con dao lên, chém về phía con gấu.

Thế nhưng, kẻ thù của cậu nào để yên, nó giơ cánh tay khổng lồ về phía thanh kiếm.

Dưới áp lực của Kai, kẻ đã giải phóng một phần nhỏ sức mạnh của Ma vương và con gấu, Boss cuối của tầng này, chiếc dao găm đã dần dần xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Bỗng, một làn khói mỏng chứa đầy hắc ám bao phủ con dao.

Đó chính là mana của cậu.

Là sức mạnh thuộc về Bi thống và Căm hận.

Là một trong những tông màu chủ yếu của xúc cảm.

Và cũng là thứ mang khả năng của bạo lực.

Nó bao phủ dao găm chỉ có thể làm nó sắc lên, chỉ có thể giúp con dao tắm máu nhiều hơn, chứ không thể tăng cường độ cứng.

Thể cho nên, ngay khi vừa được làn khói bao phủ, con dao đã hoàn toàn cắt đứt móng vuốt của con gấu.

Rồi ngay lập tức Kai vung chiếc dao đơn sơ về phía cổ kẻ thù.

Một vết máu ngay lập tức xuất hiện.

Và cũng lúc đó, vũ khí của cậu cũng đã vỡ  thành hai mảnh.

 Dao nát, kiếm thì đã mất ở một góc nào đó.

Giờ, có lẽ cậu đã trở thành kẻ tay không tấc sắt.

Trong khi đó, kẻ thù lớn nhất của cậu, con gấu "dễ thương" kia vẫn còn chưa về với đất mẹ.

Thế nhưng, không dao, không kiếm, không có nghĩa là cậu thành một kẻ không có khả năng gây sát thương.

Cậu vẫn cố gắng lao về phía trước, mặc dù, chỉ còn một cánh tay.

Lách qua những cú vồ của con gấu lửa, Kai luồn người mình về phía sau lưng nó, đưa cánh tay của mình về phía cổ của con gấu.

Cậu cố gắng nhớ lại cái cách mà hắc mana tràn ra khi nãy, rồi lại hết sức để biến nó thành một đường kẻ sắc ngọt.

Thế nhưng............ nó lại không thành công.

Bởi, khi nãy điều khiển được nó chỉ là một sự ngẫu nhiên.

Một sự ngẫu nhiên hiếm hoi đến mức khốn nạn.

Ngay lập tức, cậu bị quẳng mạnh vào vách hang động bởi cánh tay to lớn của kẻ thù.

Lần đầu tiên thử thất bại.

Kai lại tiếp tục lần 2.

Vì cậu biết, đó...... 

Là phương pháp duy nhất để có thể sống sót.

Và lần thứ hai, kết quả cậu nhận được là một vết cào từ phần vai chéo xuống hết lưng.

Lần thứ ba......

Thứ tư.....

Thứ năm.........

Thứ sáu......

Đến khi cả người cậu bê bết một màu máu đỏ thẫm thì bỗng dưng, cậu làm được.

Cậu thực hiện được nó, cậu thao tác được cái mana quái gở ấy.

Không may thay, lúc ấy lại là lúc mà đầu của cậu sắp bị vuốt sắc của con gấu ấy bóp nát.

Kai đành phải giơ tay lên, áp vào cánh tay của con gấu và sử dụng làn khói đen ấy như một thanh kiếm để chém đứt phần mà cậu chạm vào.

Con gấu hoàn toàn nổi điên lên, bất chấp tất cả để lao về phía cậu.

Nó đã chuyển qua trạng thái Cuồng Bạo.

Còn cậu, lại một lần nữa mất đi sự kiểm soát cái thứ mana mới mẻ kia. Cậu chẳng thể biến nó thành vũ khí mà chỉ có thể bao bọc cũng như hỗ trợ vũ khí.

Nhưng vũ khí ư?

Dao kiếm ư?

Cậu có?

Chắc chắn là không.

Giờ đây, thực sự là cậu đã vào bước đường cùng.

Con gấu tấn công cậu.

Kai cũng chẳng thèm phòng thủ mà lấy hết sức để tiến lên.

Từng nhát vồ, bước trốn,... cứ lặp lại, lặp lại........

Cậu lấy thứ mana ấy bao bọc cánh tay mình.

Rồi lấy cánh tay ấy để cào về phía con gấu như một thanh kiếm sắc bén.

Trong lúc con gấu ấy lơ đễnh, cậu bèn nhào cả người lên, lấy tay, chọc thẳng vào vị trí tim của nó.

Kẻ thù của cậu............. cuối cùng đã chết.

Thế nhưng, lúc này, cậu khá hơn là bao ư?

Ai biết được, lúc mana ấy bao phủ tay cậu, Kai đã đau như thế nào?

Cứ như thể bị thiên đao vạn quả.

Cứ như thể từng tấc da trên đó đều bị một con dao đâm sâu vào.

Thế nhưng cậu vẫn kiên trì.

Vì đó là sự sống.

Vì sự sống mà bây giờ cậu nhận được thì bất cứ cái giá nào cũng có thể bỏ qua.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello!!

Tui đây! Con Au lười biếng đây! 

Thực sự mà nói thì tui viết quá chậm.

Mn thông cảm.

Mặc dù không hay lắm nhưng thui cứ ủng hộ tui nghen

Bai bai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro