Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting! Bạn đã tiêu diệt được tiểu Boss tầng 49 của dungeon.

Bạn đã thăng cấp!

Bạn đã thăng cấp! 

Bạn đã thăng cấp!

Bạn đã thăng cấp!

Bạn đã thăng cấp! 

Bạn đã thăng cấp!

Bạn đã thăng cấp!

Bạn đã thăng cấp!   

Giọng nói hệ thống vừa dứt, Kai nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Cái cảm giác được thông báo khi từng con slime, con kiến chết khi trước chẳng là gì.

8 cấp đạt được lúc ấy cũng chẳng mang lại chút ít gì của sự vui sướng hay thoải mái như bây giờ.

Cậu ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng đồng thời cũng không quên sự cảnh giác vì đang bị bao vây bởi lũ kiến còn đang bất động xung quanh.

Bỗng Kai đứng lên, tiến về phía con gấu. 

Cứ như thể phía đó có một sự cuốn hút nào đó vô cùng mãnh liệt.

Cứ như thể đó là sự thúc đẩy từ trong bản năng.

Cậu nhẹ nhàng, khẽ run rẩy nhấc cánh tay còn lại của mình lên, dồn hết sức lực của bản thân còn sót lại, bằng một cách vi diệu nào đó, Kai móc trái tim đã ngừng đập của con gấu lửa- kẻ thù đáng căm hận của cậu.

Cậu mỉm cười, một nụ cười, thực sự mà nói, thì rất đẹp.

Cười cái kẻ đã từng đứng trên cậu mới ban nãy.

Cười cái nỗi e dè mà cậu từng cho không thể đánh bại.

Và cười vì chiến thắng của cậu lúc này đây.

Với một sự vô cùng uyển chuyển, Kai đưa trái tim của con gấu đã nguội lạnh kia lên miệng....

Cắn... từng miếng một....

Giống như là đang thưởng thức một mỹ vị.

Một hành động mà ngay chính bản thân cậu cũng khó tin.

Tự dưng, cậu muốn ăn nó, chỉ vậy thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, ở bên phía đám bạn cùng lớp, Sako đã chẳng buồn giữ hình tượng của mình.

Cô nàng ngày càng tỏ ra hống hách, kiêu căng hơn. 

Tuy nhiên, sự ương bướng, luôn ngạo nghễ cho rằng mình hơn tất cả mọi người cũng không làm cho nhà vua ghét bỏ.

Và đương nhiên, không có bất kì ai dám tỏ vẻ khó chịu trước mặt cô ta.

Tại sao ư?

Tại vì bây giờ, khi anh hùng đã mất tích, thì Sako là kẻ có triển vọng nhất, đồng thời cũng là hi vọng duy nhất của loài người.

Ít nhất trong mắt bọn họ thì là như vậy.

Còn trên thực tế thì.......

Ai mà biết được!

Nhưng có thể là như vậy thật.......

Hoặc có lẽ không!

Nói chung, tương lai không ai đoán trước được điều gì cả.

Cũng không ai đoán được ngày mà cậu ấy- kẻ mà mọi người cho là phế vật, sẽ trở thành......

-----------------------------------------------------------------

Tại tầng nào đó của dungeon 

Sau khi đã "thưởng thức" xong bữa ăn một cách nhanh chóng, Kai ngay lập tức quan sát xung quanh.

Lũ kiến khổng lồ đã từ từ rút lui từ lúc Kai giết con gấu. 

Cậu để ý thật kỹ mọi động tĩnh, dù là nhỏ nhất, cho đến khi không thấy điều gì bất thường thì mới cẩn thận ngồi dựa vào vách tường.

Khẽ đưa mắt nhìn người bạn nay đã chết, Kai bỗng cảm nhận được sự cô độc mà lâu lắm rồi không hề có được.

A, thì ra, trước giờ Aro vẫn luôn đối xử rất tử tế với cậu. Tử tế, quan tâm đến mức một kẻ đã từng mất đi hết mọi niềm tin, nghị lực, cảm xúc như cậu, cũng có thể mở lòng.

Thì ra, cậu vẫn luôn coi Aro là người bạn thân nhất của mình.

Điều này...

Đối với một kẻ chưa từng được ai quan tâm thật lòng thì thực sự là đáng giá vô vàn.

Đối với một kẻ đã mất đi hi vọng trong cuộc sống thì quý báu ngàn vàng.

Thế nhưng, những thứ ấy,  phải chăng, lúc này đây có còn ý nghĩa?

Không, những quá khứ tươi đẹp khi xưa chẳng giúp cái cuộc đời xám xịt của Kai thêm tươi đẹp cho hiện tại.

Mà chính cái sự tươi đẹp thuở ấy mới làm cho quãng đường thêm u tối.

Vốn đã mờ mịt, mà lúc so sánh với ánh sáng thì lại càng mịt mờ hơn.

Nhưng giờ, cái gì đã thì cũng đã rồi.

Cậu thẫn thờ như thế này để làm gì cơ chứ ?

Chẳng cứu được ai mà cũng chẳng giết được kẻ nào.

Cậu chậm rãi nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cánh tay trái cũng đã ngừng chảy máu.

Bỗng dưng, trong đầu cậu lại vang lên vài âm thanh quen thuộc.

Ting! Đã tiêu hóa xong vật thể, đã phân tích vật thể.

Bạn được tăng chỉ số kĩ năng!

Bạn được tăng chỉ số kĩ năng!

Bạn được tăng chỉ số kĩ năng!

Bạn được tăng chỉ số kĩ năng!

Chỉ số kĩ năng? Cậu khá hoang mang về tình huống này.

Bởi, chả phải trong sách nói sơ lược là điểm kĩ năng tăng tỉ lệ thuận với cấp sao?

Vậy thì tại sao giờ điểm kĩ năng của cậu lại tăng riêng trong khi không có thông báo về sự thay đổi của cấp?

Thế nhưng, ngay lập tức cậu liền bình tĩnh lại.

Cậu mới nhớ lại rằng, cách nhìn của mọi người với thế giới và bảng trạng thái này không hoàn toàn đúng.

Như đã nói trước đó, bảng trạng thái của những người xuyên không sẽ tùy thuộc vào vị thần triệu hồi họ chúc phúc như thế nào. Và tất nhiên, Kai không nằm trong danh sách được vị thần ấy yêu mến.

Thậm chí cậu còn bị debuff bởi cái trạng thái. 

Vì mục đích của cuộc triệu hồi là đánh bại Ma Vương.

Mà cậu, lại là Ma Vương, mặc dù đến lúc nãy mới có danh hiệu chính thức.

Ít nhiều, thì nó vẫn ảnh hưởng đến sức lực cũng như khả năng chiến đấu của cậu.

Nhưng, cũng chỉ khi cậu chưa bộc lộ khả năng của mình.

Còn giờ, về vấn đề điểm kĩ năng, tăng lên là tốt, có gì đâu mà phải nhức đầu về một chuyện có lợi cho mình?

Cậu nghĩ thầm, rồi lặng lẽ mở Bảng trạng thái của bản thân.

Họ và tên: Homura Kai

Tuổi: 16

Chủng tộc: ???

Chức nghiệp: Ma vương

Level: 28

HP 80/373

MP 115/389

ATK: 256

DEF: 221

SPD: 290

MAG ATK: 192

MAG DEF: 211

INT: 180

LUK: 60

Thuộc tính: Thủy, hỏa, thổ, ám, mộc

Trạng thái

Kĩ năng

Ẩn trạng thái

Thông dịch ngôn ngữ

Phong ấn sức mạnh lv1

Kho tàng kiến thức

Nấu ăn lv7

May vá lv8

Kĩ năng độc nhất

Quỷ nhãn

Kĩ năng thuộc về danh hiệu Ma vương Cảm xúc

Bắt đầu <<Vô cảm>>

Bi thống lv4

Căm hận lv3

Danh hiệu

Ma vương Cảm xúc

Kẻ được triệu hồi

Kẻ trái ngược với anh hùng

**Phong ấn đã được mở khóa 3.5%**

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kai nhìn bảng trạng thái, ngẩn ngơ một hồi rồi mới thốt lên:

"A, thì ra, mình chiến đấu chật vật giữa cõi sống chết như vậy lại chẳng hề bằng một lời chúc phúc của nữ thần ngay tập đầu tiên!"

--------------------------------------------------------------------------------

hello,

Tui đây!

Có gì mn nhận xét nghen!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro