Chap 15 (có chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn khiếp!" - Elena hét toáng lên rồi tiến lại gần Kai.

Đôi môi đỏ mọng của bà ta liên tục phun ra những lời lẽ thô tục. Gương mặt theo đó mà cũng trở nên vặn vẹo, xấu xí hơn.

Xinh đẹp, quý phái... Xin lỗi, mấy cái đấy giờ đã không còn nữa.

Nhấc chiếc váy xếp đỏ thắm của mình lên, Elena dùng hết sức đạp vào người Kai, như thể đạp vào một thứ súc vật.

"Cái thứ rác rưởi như ngươi, cái thứ quỷ tộc đáng kinh tởm như ngươi, cái thứ hạ đẳng như ngươi,... "

Mỗi lần ngắt giọng, bà ta lại đạp mạnh hơn, sắc mặt Humuro cũng trở nên xấu hơn. Cuối cùng, như chợt nghĩ ra cái gì đấy, hắn nở nụ cười thương nhân, dù vẫn không thể che giấu hết nét bực bội, nhưng cũng có thể coi là đã cố gắng. Hắn nói :

"Elena-sama, nếu ngài đã chướng mắt và căm ghét tên phế vật này đến vậy, thì tại sao... Ngài không mua nó về mà hành hạ một phen? Đến lúc đấy, ngài thích thế nào... thì chẳng là thế ấy? Đánh đập, mắng chửi, tra tấn, hành hạ,... Kể cả chuyện sinh tử của hắn... Chẳng lẽ lại không do một tay ngài quyết định? " (Humero)

"Phải... Phải... Ngươi nói đúng... Nghe cũng hợp lý đấy... Nói đi! Tên phế vật này, bao nhiêu? " ( Elena)

"Hehe... Elena-sama, ngài làm khó tiểu nhân quá. Tên này là quỷ tộc loại hiếm đấy... Cộng thêm cả nước da trắng trẻo cùng khuôn mặt ưa nhìn này nữa... Nên không phải chỉ có một mình ngài muốn mua đâu... Mà cũng chẳng dễ dàng gì khi trao một món hàng quý đi một cách bí mật cả... Do đó, hai ngày sau, lão đại quyết định đưa hắn vào hội đấu giá... Lúc đấy ngài cứ việc trả giá thôi... " (Humero)

"Tsk... Phiền phức... Chỉ là một tên phế vật.... Nhưng thôi không sao... Hai ngày nữa, ta sẽ đến! " (Elena)

Nói rồi bà ta ngoảnh mặt, bước đi.

Tiếng giày cao gót chạm xuống nền nhà cứ vang đều như một bản nhạc.

Một bản nhạc mang vỏ bọc đẹp đẽ,...

Nhưng tiếc thay,... Vỏ bọc cũng mãi chỉ là vỏ bọc...

"Humuro, Amalg- sama tới rồi kìa " ( ??)

Tiếng ai đó vang lên.

Cái chất giọng khàn khàn của thuốc phiện làm cho cả không gian nghe càng trở nên nặng nề, u ám.

"Rồi "( Humero)

Với thứ ngôn từ nhàm chán, hắn đáp.

Quay về phía Kai, khuôn mặt lộ rõ vẻ dữ tợn cùng ghê tởm, dường như đã trở nên vặn vẹo, khó mà tin đây có thể là một thứ mà tự nhiên ban tặng.

Hắn cố bình tĩnh để mở miệng, nhưng ông bà ta nói thật đúng, "Miệng chó không phun được ngà voi"!.

" Nhanh cái chân lên, thằng phế vật! Mẹ kiếp! Mày có lết cái xác đi không thì bảo? " (Humrro)

Hắn thô lỗ xách cái dây xích cổ của Kai lên.

Âm thanh leng keng của những mắt xích vọng giữa khoảng không yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức rùng mình.

Tới mức mà ta còn có thể nghe tiếng máu đỏ chảy tí tách sau cái tiếng va chạm của sắt ấy.

Cứ như là những phím đàn đệm nhẹ nhàng...

Nhưng cũng đầy bi thương và thù hận.

Kai vẫn bị tên khốn nạn ấy kéo xềnh xệch trên nền đá gập gò.

Cả người cậu đều lê lết trên những mẩu đá vụn, những bụi cỏ gai,.. Thậm chí là những mảnh vỡ thuỷ tinh từ vài chai rượu cũ lâu ngày nào đó...

Nhưng cậu vẫn không rên một tiếng.

Có thể đã quá quen?

Có thể đã không thèm để ý?

Hoặc cũng có thể... Đã trở nên quá căm hận? Khi mà nỗi đau sẽ chẳng là gì trước sự khát máu dành cho kẻ thù?

Không ai biết.

Humero cũng vậy. Hắn cũng không biết.

Nên hắn có thể tùy tiện mà chửi rủa, có thể tiện tay mà nện cho cậu vài phát...

Và khi đến một căn phòng khác, hắn cũng có thể tùy ý mà quẳng Kai sang một phía.

Con ngươi của cậu giờ đây bị bóng tối bao phủ, hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Hắn chỉ lo làm việc của hắn.

Đó là gì?

Là giới thiệu, hay có thể nói là quảng bá mặt hàng của mình.

Là hai tay xoa xoa vào nhau.

Là nở nụ cười gian xảo.

Là bắt đầu một cuộc đối thoại nhàm chán không khác gì so với cái lúc nãy.

"Hehe, đây là mặt hàng mới nhất của chúng tôi, Almagl-sama, ngài thấy thế nào? Tuyệt vời phải không? Đừng nhìn về vẻ ngoài rách rưới, tàn tạ của nó. Thực ra... Nó là một quỷ tộc đấy! "

"Xì, một quỷ tộc mà lại không có sừng ư? Nực cười! Ngươi dám giỡn mặt với ta sao? "( Almagl)

"Không không, Almagl-sama, dù nó không có sừng, nhưng nó vẫn là một quỷ tộc, và theo như Award thì đây là bẩm sinh đấy! Thế cho nên, nó mới đặc biệt nhất! " (Humeru)

"Không chỉ vậy, nào, ngài hãy thử nhìn kỹ đi, bề ngoài của nó, tuyệt vời quá phải không nào? Dù so với nhan sắc của con người ta thì nó chỉ hơn mức khá, nhưng, ngài thử nghĩ coi, có quỷ tộc nào lại có được bộ dạng như vậy không? ...." (Humeru)

............

-------------------++---------------------------------------------

Lời lẽ vẫn vậy, ngôn từ vẫn thế. Chỉ có độc mỗi cái tên khách hàng là thay đổi...

Giống như một băng cát xét cũ... Nó cứ lặp đi lặp lại...

Những mảnh ghép vỡ vụn... Những câu nói thô bỉ.... Những ánh nhìn.... Những tiếng cười....

Tất cả chúng..... Vẫn cứ lặp đi lặp lại.... Lặp đi lặp lại.... Lặp đi lặp lại... Lặp đi lặp lại.... Tưởng chừng như là mãi mãi.....................

-------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ kiếp! Nhức đầu quá! Cái cuộc trò chuyện này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi??

Đã bao nhiêu cái tên được thốt ra từ cái miệng hôi hám ấy?? Tao còn phải nghe thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ đây???

"Rác rưởi! "

"Dơ bẩn! "

"Ghê tởm!"

"Khốn nạn!"

"Thứ hèn kém"

"Bẩn thỉu "

"Phế vật!"

"Cặn bã!"

.......v.....v.......

Khốn khiếp! Cái lũ giòi bọ kia mắng chửi tao đã đủ chưa?? Xem lại bản thân mình đi! Lũ ti tiện!

Sao tao lại phải nghe những ngôn từ được thốt ra từ hạng người tởm lợm này chứ?

Ồn quá! Ồn ào quá!

Đến khi nào tụi bây mới chịu im cái mồm lại đây ??

Aaaaaaaa,

Phải rồi, tụi bây sẽ khóa cái mõm chó của tụi bây lại...

Khi mà.....

Tụi bây chết.......

Phải không?

Vậy thì...

Chết đi! Lũ khốn chúng mày cứ chết hết đi!

Hay là chúng mày lo về cái chết của mình?

Lo lắng sao? Hoảng sợ sao?

Đừng lo, chính tay tao sẽ là người giết chúng mày!

Phải! Tao sẽ đích thân giết hết! TOÀN BỘ! Không cần cảm ơn đâu nhé ~~

Thế nên, hãy cứ chờ đấy! Dù hôm nay tao chưa thể, dù ngày mai tao chưa thể... Nhưng sẽ có một ngày... Có một ngày...

Sẽ có một ngày tao mỉm cười khi đứng trước xác của chúng mày!

Có một ngày chính tay tao sẽ tiễn đưa chúng mày!

Coi như đây là tấm lòng thành của tao!

Coi như đây là cái giá phải trả khi sỉ nhục Kai Homuro này!!!

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAA!!!

["Kai, anh đừng có giết người nữa mà!... Hic... Đừng để.... Hu... Hu... Đừng để tay anh nhuộm... Nhuộm máu người thêm nữa...huhu... "]

Hả? Cái gì thế này?

Ai? Đây là giọng nói của ai?

Là giọng của ai vậy?

Là ai đã nhẹ nhàng nói những lời như thế?

Những lời ấy... Là nói với ai ?

Với tên Kai này ư?

Hể? Cái gì đang diễn ra vậy? Hả?? Hả?

Bàn tay này... đã từng giết người ư? Thậm chí là rất nhiều?

Ai? Là ai? Là ai đã nói những lời lẽ như vậy? Khốn khiếp! Là ai???

["Chào anh, em tên là... "]

Tại sao? Tại sao trí óc lại không thể nhớ ra??

Cái tên ấy... Hình bóng ấy... Như tận trong xương trong tủy... Nhưng tại sao đầu óc lại trống rỗng ??

Là gì cơ chứ ? Là gì? Tên của em.. là gì vậy ?? ( Kimi no namae wa?)

-----------------------------------------------------------------
Hế lô mọi ngừi!

Chap 14 do bị lag tí nên tui nhầm con bọ ngựa thành con gấu nha!!

Sorry sorry!!

Tui đã sửa lại rồi đóa!!

Chap này mọi người thấy thế lào? Ủng hộ tui nha!

Khoe với con bạn xong từ trưa... Rồi tới tận tối phải sửa lại 3 lần...

Haizzz, nói trước bước ko qua...

Mà thôi, mọi người nhớ ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro