Chap 6: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mở bài Lạc trôi lên nghe..... à nhầm, sau khi đi lạc ra khỏi lũ bạn cùng lớp, Aro và tôi vẫn không rời cái hang ban đầu. Hai đứa thay nhau ngủ và canh gác.
Dù biết mấy lời đe dọa sau đó của Aro chỉ là đùa cho vui thui, nhưng mà lần nào tôi cũng sợ gần chết. Nó chỉ giỡn thôi mà, đâu phải cái thể loại nhiều mặt như t...... Mà thôi, đến giờ đổi phiên rồi. Đi ngủ cái đã.

-------------------------------------------------------------------

POV của Aro

Chưa gì Kai nó đã ngủ lăn quay ra rồi. Chán ghê! À để nghịch tóc nó tí, lâu rồi chưa phá nó cái gì.
À mà thằng Kai nó chưa cho mọi người biết ảnh đúng không? Nè của nó(sau khi cắt tóc í)

Và của Aro này.

Kai làm ma vương à? Thú thực thì tôi cũng chẳng bất ngờ là bao. Vì sao á?

Tôi đã quen nó từ nhỏ rồi. Có lẽ Kai bảo rằng mới chơi với nhau có 6 năm nhưng thực tình là từ lần đầu gặp nhau đến giờ là hơn 10 năm rồi. Có mà bảo nó là anh hùng hay người thường thì tôi mới không tin.

-----------------------10 năm trước--------------------------------------

Khi ấy, Aro mới bước sang năm thứ 6 của đời người.

Hôm ấy, trời đã quá trưa, Aro vẫn ung dung sải bước trên con đường về nhà, cậu vừa mới bước ra khỏi trường dạy kiếm thuật thì nhận ra, xung quanh cậu chẳng hề có một bóng người. Cậu cảm thấy hơi rùng rợn, rồi ôm chặt thanh kiếm trên tay.

Bỗng, không biết từ hướng nào, một đám người lạ bao quanh lấy cậu. Vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì cho cam. Dù kiếm thuật của cậu phải gọi là vô cùng tốt, so với đám đồng trang lứa thì chẳng khác gì so hổ dữ với mèo nhà, nhưng khi đối phó với 5 người trưởng thành thì cũng phải gọi là quá sức. Đã vậy, cậu mới 6 tuổi, nào có gan để mà dám xuống tay?

Thế là, tầm nhìn của cậu tối dần tối dần, rồi tắt hẳn.

-------------------------------------

"Thằng này nhìn trông mặt mày cũng sáng sủa đó"

"Chắc bán cũng được khối tiền!"

Không nhìn được gì, chỉ nghe được những tiếng nói như vậy, cậu vô cùng hoảng hốt và bất lực hét lên.

"Mấy người là ai? Thả tôi ra, thả tôi ra"

"Câm miệng đi nhãi ranh"

Nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ vỏn vẹn mấy tiếng như thế cùng với giọng điệu khó chịu. Cậu chỉ có thể ngồi im, không dám nhúc nhích.

Khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua, hay ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Không gian rất ồn ào bởi tiếng của lũ bắt cóc. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng rất khẽ, mà một người luyện kiếm như cậu đã vô cùng quen thuộc. Đó là tiếng thanh kiếm chém ngang qua không khí, rồi va trúng thứ gì đó, nhưng lại nhanh chóng chém đứt một cách không thể nào ngọt hơn.

"Bộp"

Tiếng một thứ gì đó rơi xuống. Cậu nghĩ ngay đến nó, nhưng lại ngờ vực không tin.

Cùng lúc đó , những cuộc tám chuyện về giá cả của cậu bỗng đột ngột biến mất. Để lại đằng sau đó là không gian yên tĩnh đến ngộp thở. Tuy vậy, điều đặc biệt hơn cả, là, trên mặt cậu, giờ đã bị "chất gì đó" bắn lên. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi cậu.

Giờ, cậu đã chắc chắn hành động đó là gì.

Cậu bất giác nén hơi mình lại.

Nhưng những âm thanh ấy vẫn chưa kết thúc. Chúng xảy ra liên tục làm cậu không kịp phản ứng.

Tuy vậy, giờ đây, khi chúng đã dừng lại, cậu lại hoang mang đến tột độ. Bởi lẽ, dần dần tiếng bước chân càng vang vọng trong tâm trí cậu. Ngày càng gần hơn, rồi "nó" đã đứng kế bên cậu. Kẻ giết lũ bắt cóc.

Lo sợ, hãi hùng. Từng giây trôi qua mà đối với cậu kéo dài như cả thế kỉ.

Một lần nữa, thanh kiếm lại được vung lên.

Tim cậu như ngừng đập.

Nhưng lần này mục tiêu của thanh kiếm lại là sợi dây bịt mắt và dây thừng trói tay cậu.

Từng tia sáng lọt vào tầm mắt khiến cậu ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.

Trước mắt cậu, là hắn, kẻ sử dụng kiếm điêu luyện, kẻ giết cả một đám bắt cóc, và là một cậu nhóc trạc tuổi cậu với một gương mặt không có lấy một gợn cảm xúc.

"Đi"

Một tiếng duy nhất nhưng cũng đủ để cậu hiểu mình phải làm gì. Ba chân bốn cẳng, cậu nhanh chóng chạy đi.

Đó là lần đầu tiên mà cậu gặp Kai, một thiên tài kiếm thuật thiên về trường phái chém giết, là một thành viên cao cấp của một tổ chức đen dù mới còn rất nhỏ, với mật danh Shi. 

-------------------------------2 năm sau--------------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày, Aro cùng lũ bạn đi học về, lướt qua một đám đông, nhưng cậu vẫn nhận ra dáng vẻ đã khác sâu trong tâm trí cậu ngày ấy và cũng chính là ân nhân của cậu.

Tuy nhiên, giữa hai hình ảnh đó, có một sự khác nhau rõ rệt.

Cậu bé năm ấy, gương mặt có vô cảm bao nhiêu thì giờ, nụ cười hồn nhiên lại hiện rõ bấy nhiêu, một nụ cười không hề có lấy một tí gì gọi là giả tạo.

Cứ như thể, người đã cứu cậu hai năm về trước hoàn toàn không tồn tại vậy.

Thế nhưng, 2 năm sau đó, Kai lại được chuyển vào lớp học của cậu. Lại một lần nữa, Aro lại thấy được vẻ mặt không cảm xúc của Kai.

Đến lúc này đây, Aro vẫn không thể nào tin nổi những sắc thái đó của Kai. Tuy vậy cậu lại không nghĩ rằng mình có thể nhìn nhầm, bởi ký ức về đôi mắt màu mắt xanh nhạt và mái tóc trắng xóa ấy, đối với cậu thì thật quá đỗi là sâu sắc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Oi, Aro, đến lúc đổi lượt rồi kìa"

Trong lúc Aro hồi tưởng lại quá khứ thì Kai cũng đã tỉnh lại lúc nào không hay.

Hai đứa ngồi im lặng không nói lấy một tiếng. Bất chợt, Kai mở lời.

"Nè Aro, mọi người thường bảo rằng, khi gặp nguy hiểm thì tính khí con người sẽ thay đổi, có đúng như vậy không?"

Hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng Aro cũng đáp lại ngay

"Tùy người, nhưng đa phần là vậy"

"Vậy thì, giờ, mình có nên thay đổi tính cách không nhỉ?"

"Hả, mày vừa nói gì tao nghe không rõ"

"Không có gì đâu, đi ngủ đi"

"À ờ"

Dù bảo là không nghe được nhưng thực chất từng lời Kai nói ra, Aro đều nghe rất rõ, không thiếu một chữ nào.

----------------------------------------------------------------------------------------
おはようございます。
U như kỹ, y như cũ. Có gì thì mong mọi người nhận xét, để t còn sửa.
さようなら^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro