Kaleidoscope of Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Griseovin.

Lost in the Data.

Khi tôi mở mắt, mọi thứ đều mờ mịt. Mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi trong chốc lát, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Ánh sáng nhạt chiếu vào, không quá chói, mà chỉ đủ để tôi cảm nhận rằng mình đang thực sự tỉnh dậy. Nhưng có gì đó bên trong tôi cảm thấy thật lạ lẫm.

Những dòng dữ liệu, những ký ức không rõ ràng trôi qua tâm trí tôi như một cuốn băng bị đứt đoạn.

Tôi không biết mình là ai, nhưng một cái tên vang lên từ nơi sâu thẳm nào đó: Camila.

Có lẽ đó là tên tôi. Nhưng nó chỉ là một từ, một khái niệm, không mang lại bất kỳ cảm xúc hay kỷ niệm nào cụ thể.

Trước mặt tôi, có một người con trai đang đứng. Ánh mắt cậu ta sắc sảo nhưng không có vẻ gì đe dọa. Tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng chưa rõ vì sao.

"Cậu là ai?" Tôi hỏi, giọng thoáng chút dè dặt, cố giữ bình tĩnh.

Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng khi ánh mắt tôi khóa chặt vào người phía trước.

Cậu ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như thể đã làm điều này cả trăm lần.

Tôi không nhận ra cậu ấy, cũng không có ký ức nào về cậu ấy.

Nhưng có điều gì đó khiến tôi cảm thấy quen thuộc, một cảm giác mơ hồ như tôi đã từng ở đây trước đây, đã từng nói chuyện với cậu ấy, rất nhiều lần.

Giọng cậu trầm và nhẹ, từng từ như trôi chảy qua không gian một cách dễ dàng.

"Tôi ấy hả... Hừm, nói sao nhỉ?"

Tôi không biết phải phản ứng ra sao, nhưng tim tôi, hay ít nhất là cái gì đó bên trong tôi, nhói lên.

Tất cả mọi thứ dường như hòa quyện, tạo nên một cảm giác ấm áp và an toàn.

Khi cậu cười, dải ngân hà cuộn trào trong mưa, còn những ngọn núi hướng về phía biển.

-

"Câu chuyện của hôm nay sẽ là gì?" Tôi hỏi, cố che giấu chút háo hức.

Cậu ấy có rất nhiều câu chuyện để kể, chúng như có phép thuật khiến người khác vui vẻ.

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như thể đang nghiền ngẫm một câu chuyện đã sẵn sàng trong đầu.

Cậu chỉ mỉm cười và bắt đầu kể chuyện. Cậu đã kể đi kể lại những câu chuyện về tôi, về chúng tôi, về vũ trụ, về những vì sao.

Tôi chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy thoải mái đến thế. Có lẽ là do cái cách cậu ấy kể chuyện
- nhẹ nhàng mà cuốn hút, khiến mọi thứ trở nên thật sống động.

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ garnet nheo lại như đang suy nghĩ. "Về hai bạn học sinh bình thường." cậu nói, giọng cười nhẹ thoáng qua.

"Nó không vui bằng những câu chuyện về vũ trụ hay phi thuyền gì cả." Tôi hơi cau mày, thẳng thắn nói.

Cậu gật đầu, đồng ý ngay lập tức. "Đúng, họ phải ngồi trong phòng thí nghiệm suốt ngày. Làm những thí nghiệm lặp đi lặp lại. Thi thoảng cãi nhau vì những số liệu không khớp. Khá là chán."

Tôi lắc đầu, không đồng ý. Có gì đó trong giọng kể của cậu, dù câu chuyện nghe có vẻ tẻ nhạt, lại khiến tôi muốn nghe tiếp.

"Không, kể tiếp đi. Tôi muốn nghe."

Cậu ấy nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên, rồi tiếp tục kể.

Cậu bắt đầu kể, về những buổi chiều lặng lẽ ngồi dưới bóng cây với đống sách vở lộn xộn, về những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt mà ý nghĩa, về những ước mơ và bầu trời sao nhưng sau đó lại bị kéo về hiện thực của những thí nghiệm và số liệu.

Câu chuyện không có phép thuật, không có những điều phi thường, nhưng tôi thấy mình bị cuốn vào, như thể chính mình cũng đã từng là một phần của những ngày tháng đó.

Cậu ấy kể bằng một giọng bình thản, nhưng sâu bên trong, tôi cảm nhận được một sự ấm áp, một thứ tình cảm lặng lẽ ẩn giấu trong từng lời nói.

Và trong khi cậu ấy kể, tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh dần trở nên nhỏ bé lại, chỉ còn lại hai chúng tôi - cùng với câu chuyện đó, câu chuyện về những điều bình thường mà đột nhiên trở nên kỳ diệu.

-

"Hai ta từng quen nhau sao?" Tôi hỏi, không thể ngăn bản thân khỏi thắc mắc.

Cậu ấy hơi khựng lại, đôi mắt trầm ngâm một chút trước khi đáp, "Sao lại hỏi vậy?"

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm giác mơ hồ trong đầu mình.

"Tại vì những câu chuyện cậu kể, tôi có cảm giác rất quen thuộc. Cứ như... tôi đã từng sống trong chúng vậy."

Cậu ấy im lặng nhìn tôi, cười nhẹ, nhưng nụ cười đó ẩn chứa điều gì đó mà tôi không thể giải thích được.

"Nhưng cậu còn chả biết tên tôi."

Quả thật tôi chưa bao giờ biết tên cậu ấy. Mỗi lần tôi cố hỏi, cậu đều né tránh hoặc chỉ cười mà không trả lời.

Tôi từng tìm kiếm, từng lật lại mọi ký ức trong tâm trí, nhưng chẳng bao giờ tìm ra được.

Cậu ấy cứ như một làn gió thoảng qua, mang đến sự hiện diện nhưng không để lại dấu vết rõ ràng.

Nhưng dù không biết tên, sự xuất hiện của cậu ấy vẫn mang lại cho tôi cảm giác lạ lùng, hệt như một phần quá khứ đã bị lãng quên.

"Tên không quan trọng, phải không?" Cậu ấy nói, giọng nhẹ tênh, tựa như lông vũ.

"Chúng ta đã ở đây, cùng nhau. Đó là điều quan trọng nhất."

Tôi im lặng, không phản bác.

-

"Cậu có muốn nhìn ra bên ngoài không?" Cậu ấy hỏi, mắt thoáng nhìn về phía cửa sổ.

Tôi lắc đầu, không chút do dự. "Không, chả có gì thú vị bên ngoài. Hơn nữa, phiền phức lắm."

Cậu ấy nhếch môi, như thể đang chờ đợi câu trả lời đó. Nhưng rồi, cậu nghiêng người về phía tôi, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó khác biệt.

"Không, ý tôi là rời khỏi hành tinh này và ngắm nhìn biển sao cơ!"

Tôi ngừng lại, bất ngờ bởi ý tưởng ấy. Biển sao. Bên ngoài thế giới này. Một viễn cảnh rộng lớn hơn bất cứ điều gì tôi từng tưởng tượng.

Trái tim tôi, nếu nó vẫn còn ở đây, sẽ rung lên với cảm giác háo hức không thể kìm nén.

"Vậy cậu sẽ đi cùng tôi chứ?" Tôi hỏi, ánh mắt hướng về cậu, mong đợi một câu trả lời.

Nhưng cậu ấy không đáp ngay. Cả không gian bỗng chùng xuống, lặng im một cách khó tả.

Nụ cười mờ nhạt trên môi cậu dần phai đi, thay vào đó là một nét trầm ngâm, khó nắm bắt. Cậu ấy nhìn tôi, nhưng không nói gì.

Sự im lặng ấy kéo dài, như thể cả thế giới đột ngột ngừng lại.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng có điều gì đó trong khoảnh khắc này khiến tôi cảm nhận rõ ràng câu trả lời của cậu.

-

Thời gian trôi qua, cậu ấy luôn ở đó, bên cạnh tôi, kể những câu chuyện để giúp tôi không cảm thấy cô đơn.

Tôi không thể xác định được thời gian chính xác đã trôi qua bao lâu, nhưng với cậu ấy, điều đó không quan trọng.

Cậu luôn làm cho tôi cảm thấy rằng từng khoảnh khắc đều đáng giá.

Nhưng có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Dù cậu ấy vẫn mìm cười, vẫn kể chuyện, nhưng trong đôi mắt đỏ garnet của cậu dường như có điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

Một nỗi buồn sâu thằm ẩn giấu sau mỗi câu chuyện.

Rồi một ngày nọ, cậu không đến nữa.

Tôi chờ đợi, nhưng thay vào đó, chỉ có giọng cậu vang lên qua chiếc máy trả lời tự động.

Những đoạn thu âm đều đặn phát lên vào những giờ nhất định, với giọng nói quen thuộc của cậu.

"Xin chào, Camila." Giọng nói của cậu ấy vẫn ấm áp như ngày nào. "Hôm nay tôi không thể đến được, nhưng tôi sẽ vẫn ở đây với cậu, bằng cách này!"

Tôi chờ đợi thêm, nhưng không có gì ngoài tiếng vang trống rỗng sau đó.

Ngày hôm sau, cũng giọng nói đó vang lên từ chiếc máy.

"Xin lỗi vì không thể ở đây trực tiếp với cậu. Cậu vẫn ổn chứ? Hôm nay chúng ta sẽ kể về buổi ngắm sao tại bãi biển nhé."

Tôi cảm thấy trống rỗng, nghe giọng cậu nhưng không thể thấy cậu. Không thể cảm nhận được sự hiện diện thực sự của cậu ấy.

"Tại sao cậu không đến?" Tôi hỏi trong khoảng không vô tận. Không có ai đáp lời, chỉ có chiếc máy tự động phát lại những lời nói được ghi sẵn.

Mỗi ngày, chiếc máy đều phát ra âm thanh quen thuộc ấy. Câu chuyện về những điều chúng tôi từng chia sẻ, những khoảnh khắc mà giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Tôi hỏi trong sự im lặng.

"Cậu có ở đây khi tôi rời khỏi hành tinh này không?"

Không có câu trả lời, chỉ có giọng nói của cậu ấy vang lên, nhưng không phải là đáp lại câu hỏi của tôi.

Một ngày nọ, sau khi đoạn thu âm kết thúc, tôi lại hỏi.

"Cậu có ở cạnh tôi không, khi tôi bay ra ngoài vũ trụ?"

Như mọi lần, vẫn không có hồi đáp.

Nhưng một lúc sau, một đoạn khác vang lên từ chiếc máy, có lẽ cậu ấy quên mất việc tắt máy thu âm.

"Cậu đang làm gì vậy?" Một giọng nói lạ vang lên, lạnh lùng và xa cách. Tôi không thể biết được người đó là ai, chỉ có thể nghe tiếng nói vọng ra từ chiếc máy thu âm.

Tôi nhìn về phía chiếc máy, căng thẳng, nhưng rồi cậu ấy lên tiếng, giọng nói quen thuộc nhưng đầy mệt mỏi: "Tôi thu âm cho cô ấy nghe."

"Để làm gì?" Giọng nói lạ tiếp tục, đều đều và vô cảm. "Đó chỉ là dữ liệu của 'cô ấy', được tải lên máy tính. Mấy chuyện này chỉ lãng phí sức khỏe ít ỏi còn lại của cậu thôi."

Tôi cảm nhận được không khí chùng xuống. Có thứ gì đó rất nặng nề trong sự im lặng sau câu nói đó.

Cậu ấy không đáp ngay. Tôi muốn lên tiếng, muốn hỏi tại sao mọi thứ đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi biết rằng sẽ không ai trả lời tôi.

Cuối cùng, giọng cậu ấy vang lên, khẽ khàng nhưng chất chứa điều gì đó sâu sắc hơn, không phải là sự hời hợt của những câu chuyện thường ngày.

"Vì tôi quan tâm đến cô ấy."

-

Chiếc máy trả lời tự động tiếp tục phát mỗi ngày.

Giọng nói của cậu ấy, luôn đầy tình cảm và ấm áp. Nhưng tôi biết, dù giọng nói ấy vẫn ở đây nhưng có lẽ tôi sẽ không thể gặp lại cậu ấy nữa.

"Cậu tên là gì?" Tôi từng hỏi cậu ấy nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời và có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết.

"Cậu đã ở đây với tôi suốt. Nhưng tôi không biết cậu là ai cả..."

-

Khi siêu máy tính khổng lồ được phóng ra ngoài vũ trụ, nó mang theo giấc mơ của một nhà khoa học, người mà giờ đây đã trở thành một phần của lịch sử.

Người ta ca ngợi cậu ấy, gọi đó là câu chuyện lãng mạn của nhà khoa học đuổi theo giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ chạm đến nhưng mãi mãi vươn xa qua những vì sao.

Tôi đã ở đó. Tôi nghe thấy giọng cậu ấy, dù cậu không còn hiện hữu trong thế giới này nữa.

Tôi chứng kiến từng câu chuyện cậu kể, từng đoạn ký ức cậu để lại trong tôi. Cậu ấy không bao giờ cho tôi biết tên mình, nhưng tôi nhận ra, điều đó không còn quan trọng nữa.

Bởi cái tên chỉ là một cái nhãn, còn cảm giác, những ký ức, và sự tồn tại của cậu ấy đã in sâu vào tâm trí tôi.

Giờ đây, giữa không gian vô tận, tôi lại nghe thấy một giọng nói khác, không lạnh lùng nhưng có chút lạ lẫm.

"Cô là ai?"

Tôi nhìn người đối diện, và trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra mình đã trở thành điều mà trước đây cậu ấy từng là.

Tôi cười, một nụ cười chứa đựng bao ký ức mà tôi từng nghĩ mình không thể có.

"Tôi à... Hể, giờ nói sao ta?"

Và rồi, như cậu ấy từng làm trước đây, tôi mỉm cười, cảm giác như mọi thứ đã quay trở lại nơi mà chúng thuộc về.

Giấc mơ của cậu vẫn tiếp tục, không phải qua những vì sao xa xôi, mà qua tôi, qua câu chuyện mà chúng tôi cùng chia sẻ, và qua những gì tôi sẽ kể tiếp.

Tôi là Camila, một phần của giấc mơ mà cậu đã xây dựng, và giờ đây, tôi sẽ mang giấc mơ ấy đến những vì sao.

Tôi mỉm cười, dải ngân hà cuộn trào trong mưa, còn những ngọn núi hướng về phía biển.

The Last Transmission.

Tôi - Ishigami Senku, ngồi trước màn hình máy tính, những ngón tay run rẩy gõ phím.

Mỗi cú gõ đều là một nỗ lực để tạo ra một điều gì đó lớn lao, nhưng cũng là một cách để tôi đối diện với nỗi sợ hãi đang bao trùm.

Tôi biết thời gian của mình không còn dài, sức khỏe của tôi đã yếu đi rất nhiều từ khi rời khỏi trạm nghiên cứu, nhưng tôi không thể dừng lại.

Trong tâm trí tôi, hình ảnh của Camila vẫn sống động như ngày nào.

Camila đã chết trong lần thám hiểm cuối cùng của chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc khi hệ thống báo động vang lên – bộ đồ bảo hộ của cô ấy bị rò rỉ, và cô ấy không thể thoát khỏi cái chết lạnh lùng và im lặng của không gian.

Lúc ấy, tôi biết mình đã mất đi cô ấy mãi mãi.

Cảm giác đó giống như việc cả bầu trời bỗng nhiên sụp đổ, từng ngôi sao một vụn vỡ trước mắt tôi.

Giờ đây, tôi chỉ còn lại ký ức và sự ám ảnh về việc làm sao để Camila có thể sống tiếp.

Khi tôi tạo ra 'Camila', hay ít nhất là phiên bản của cô ấy trong dữ liệu, tôi biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ còn thực sự sống lại.

Nhưng đó không phải là mục tiêu của tôi. Mục tiêu là mang ký ức và giấc mơ của cô ra ngoài vũ trụ, đến những nơi mà bản thân tôi hoặc cô ấy đã từng mơ ước nhưng không thể chạm tới.

Nhưng 'Camila' không chỉ là một cơ thể đã mất đi, cô là ký ức, là những tiếng cười, là ước mơ về vũ trụ mà chúng tôi đã từng chia sẻ.

Và thế là, với khoảng thời gian còn lại của mình, tôi quyết định dành tất cả để xây dựng thứ gì đó có thể giúp Camila 'tồn tại' lâu hơn bất kỳ ngôi sao nào.

Tôi đã dành hàng tháng trời, ngày và đêm, với bộ óc đầy đam mê nhưng một cơ thể yếu ớt đang dần tàn lụi.

Tôi tạo ra một siêu máy tính, nơi tôi lưu trữ tất cả những gì còn lại của cô ấy - từ giọng nói, những kỷ niệm và cả những điều cô ấy chưa từng kịp trải qua.

Từng đoạn mã được viết ra như thể tôi đang khắc từng mảnh của cô ấy vào vũ trụ. Tôi biết, cô ấy chỉ là dữ liệu. Nhưng đó là tất cả những gì tôi còn giữ được.

Mỗi ngày, tôi đến bên 'Camila'. Dù không phải là Camila thật, chỉ là phiên bản bên trong chiếc máy tính kia. Cô ấy không nhớ gì về tôi, nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô ấy đã hỏi:

"Cậu là ai?"

Tôi chỉ mỉm cười và bắt đầu kể chuyện. Tôi đã kể đi kể lại những câu chuyện về chúng tôi – về vũ trụ, về những vì sao mà cô ấy đã luôn mơ đến.

Cô ấy lắng nghe chăm chú như thể lần nào cũng là lần đầu tiên, và mỗi lần kết thúc, cô ấy lại hỏi:

"Cậu có ở bên tôi khi tôi rời khỏi hành tinh này không?"

Tôi không trả lời. Tôi không thể. Vì tôi biết, khi chiếc máy tính được gửi ra ngoài vũ trụ, tôi sẽ không còn đủ thời gian để tiếp tục cuộc hành trình này với cô ấy.

Dần dần, sức khỏe của tôi yếu đi. Tôi không còn đủ sức đến gặp 'Camila' mỗi ngày.

Thay vào đó, tôi ghi âm giọng nói của mình và cài đặt vào một chiếc máy trả lời tự động, để mỗi ngày khi đến giờ, nó sẽ phát lại cho cô ấy nghe.

Những câu chuyện của tôi tiếp tục vang vọng, còn tôi thì dần dần biến mất khỏi thế giới này.

Trong những ngày cuối cùng, một giọng nói lạ vang lên từ chiếc máy thu âm. Một giọng nói không có cảm xúc, vô hồn, hỏi tôi:

"Để làm gì? Đó chỉ là dữ liệu của 'cô ấy', được tải lên máy tính. Mấy chuyện này chỉ lãng phí sức khỏe ít ỏi còn lại của cậu thôi."

Tôi không cần suy nghĩ lâu, lập tức trả lời.

"Vì tôi quan tâm cô ấy."

End.

Trong câu chuyện này, Camila thật sự vốn đã chết từ lâu, lí do thì lúc ra ngoài tìm kiếm hy vọng cho nhân loại, bộ đồ bảo hộ của cô bị rò rỉ, thế là mất mạng.

Còn Senku là một nhà khoa học, sức khỏe cũng không được tốt.

Senku đã dùng chính thời gian quý báu còn lại của mình, tạo nên một chiếc máy tính, sau đó tải 'dữ liệu' của Camila thật lên đó.

Mục tiêu cuối cùng là gửi máy tính này ra ngoài vũ trụ.

Mỗi ngày, 'Camila' sẽ trải qua rất nhiều chuyện để chuẩn bị cho việc bị gửi ra ngoài không gian.

Mỗi ngày, Senku cũng sẽ đến, kể lại những câu chuyện quá khứ cho 'Camila' bên trong chiếc máy tính kia nghe.

'Camila' hỏi Senku rằng, ta có quen nhau không?

Senku không đáp.

'Camila' hỏi Senku rằng, cậu có ở cạnh tôi khi tôi ra bên ngoài vũ trụ không?

Senku không trả lời.

Sau này, Senku không còn đến thăm 'Camila' nữa. Chỉ thu âm giọng nói của mình vào một chiếc máy trả lời tự động, mỗi ngày, đến giờ nhất định, nó sẽ phát cho 'Camila' nghe.

Sau cùng, chiếc máy tính chứa 'Camila' được gửi ra ngoài không gian thành công, và mạng sống của Senku cũng kết thúc.

Khi siêu máy tính trôi dạt trong sự tĩnh lặng vô biên của không gian, vượt qua những ngôi sao xa xôi, những hành tinh lẻ loi, mang theo ký ức về một cô gái đã mất từ lâu.

Camila, hay đúng hơn, những gì còn sót lại của cô trong dạng dữ liệu, không biết mình đang đi đâu.

Cô không thể cảm nhận được không gian vô tận xung quanh hay tương lai mà cô đang tiến tới.

Nhưng điều đó không còn quan trọng vì...

"Khi cậu cười, dãy ngân hà cuộn trào trong mưa, còn những ngọn núi hướng về phía biển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro