linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trời, sang ở hẳn với em mà anh mang ít quần áo thế

- hì.. anh cũng có nhiều quần áo lắm đâu với lâu lâu còn về, đâu để ổng thế được, lỡ..

- anh khó hiểu thật đấy. Vậy, để em dẫn michael đi mua đồ nhé?

- hả, đâu có được, tiền ba mẹ em cho em mà, anh còn chút, tháng sau nhận lương rồi mua cũng được, anh mặc tạm đồ em chắc vẫn được mà.

- không, đâu được, tiền ba mẹ em cho em thì là của em, em thích tiêu cho anh ấy chứ, cuối tuần này, chốt kèo.

- ê?

- không nhưng nhị, sắp sang mùa đông rồi, lạnh.

- ehh?, thằng trẻ trâu.

-------------------

nhiều lúc ấy, yoichi cũng chẳng hiểu nổi người yêu mình, ý là kiểu rất chi là khó chịu cái kiểu có chuyện buồn xong không kể rồi thút thít một mình xong lại "thôi kệ đi, chuyện qua rồi" của michael, khó chịu vô cùng luôn ấy.  với cả, michael cứ sao sao, không nhá, đừng nghĩ thế, người yêu của nó xinh lắm, người yêu nó giỏi giang lắm, người yêu nó hiểu chuyện, người yêu nó dễ thương lắm lắm ấy, yêu lắm, thề. chỉ là anh, cứ chối lòng tốt của nó, nó tặng quà anh không dịp gì đơn giản vì nó muốn thế và vì nó yêu anh, nó mua đồ mới cho anh đơn giản vì nó nghĩ sẽ thật hợp với anh, thế mà anh cứ ngại ngùng xong kêu thôi thôi nó đừng tặng nữa, đừng mua nữa rồi hỏi giá món đó bao nhiêu để anh trả.
anh khó hiểu, ừ  thì.. nó hiểu anh khó lắm mới mở lòng cho nó, nó sợ làm anh tổn thương lắm, lỡ thế xong anh cầm chìa khóa rồi ném nó xuống biển thì sao, nên nó thương anh lắm, cái gì nó cũng muốn dành cho ảnh cả, dành cho anh trọn phần của nó luôn cơ. anh thì cái gì cũng không biết, đợt hai đứa đi photobooth cùng nhau, anh còn chả biết đó là cái gì, hơn nó hai tuổi mà nó tưởng đâu anh là ông bác trung niên tuổi đầu 3 gần lên đầu 4 nào đó không.

À ừ, nhắc đến chuyện chụp ảnh, nó nhận ra anh ít ảnh lắm, insta toàn thấy ảnh chụp đồ ăn, check in, sách hay thứ gì đó anh chụp ngẫu nhiên... anh ít khi đăng ảnh anh lắm, có đăng vài phút sau cũng xóa đi thôi à. ơ? anh xinh mà, nó rủ anh chụp ảnh cùng anh cũng kêu thôi thôi nữa, ảnh anh trong máy nó, hầu hết là ảnh chụp lén, à à, thêm nữa nhé, chụp ảnh cùng nó anh toàn quay mặt đi hoặc lấy tay che mặt không à.


------------------
"michael.."

"a, hả?"

"anh ít ảnh nhỉ, em muốn ngắm anh cơ ý, sao thế?"

"tại..."

"nói sao nhỉ, ngày xưa, hàng xóm anh ấy, cho anh vài bộ quần áo, xong có chụp ảnh cho anh nữa, ai cũng kêu anh giống mẹ hết"

"có người bảo, chắc do anh giống mẹ nên bố mới vậy"

"với, anh không thích chụp ảnh thôi"

"nhưng mà, michael, michael phải thích chụp ảnh với em chứ"

nên là ý, mùa đông năm nay, mình phải có thật nhiều ảnh chung đấy, anh nhé.
--------------------

dạo này, isagi hay về nhà muộn, nó sắp thi rồi, toàn ở trên trường ôn bài với bạn tới 11 giờ hơn mới về. điện thoại với michael chỉ là công cụ liên lạc, lâu lâu giải trí hay gì đó nên anh mãi vẫn dùng iphone XS vỡ màn hình, tivi cũng thế - anh xem thời sự thôi - nên là, isagi để anh một mình như vậy, làm anh cô đơn lắm. tới lúc nó về thì anh đã ngủ mất rồi.

"này, yoichi"

"ơ, dạ"

"anh tính nuôi, một con gì đó, chó hay mèo chẳng hạn"

"mà, anh hơi sợ bừa nhà mày, hamster thôi cũng được.. cho anh nuôi nhá?"

"ơ.. anh thích thì cứ nuôi chứ, sao đâu, mà sao anh muốn vậy?"

"cho đỡ buồn, anh sợ không chăm được thôi, anh chăm anh còn chả xong mà"

"vậy, anh chăm nó đi, em chăm anh cho"

"cái thằng-"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro