Sữa tươi và bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhhh, đã là lần thứ mấy trong ngày mà Rin phải nổi cáu lên bởi những thứ nhỏ nhặt và tự hỏi về trình độ IQ của toàn bộ nhân viên công ty. Chỉ là vài con số thống kê và bảng kế hoạch mà bộ phận kế toán lẫn marketing đều làm chẳng ra hồn, và cô thì không thể cứ thế mà giao mớ hổ lốn này đến tay khách hàng. Chết tiệt, Rin gần như rít lên những ngôn từ mà bản thân cho là tục tĩu, bởi lẽ đám nhân viên thật sự làm việc quá hời hợt rồi. Việc gì cũng phải đến tay người làm sếp này giải quyết.

Công việc cứ ồ ạt chất đống, khiến cô gái trẻ gần như kiệt sức. Những cơn stress kéo dài, những lần chợp mắt chưa vào giấc đã phải vội vàng bừng tỉnh, những bữa ăn qua quýt chỉ để ngăn việc dạ dày tự tiêu hóa chính nó, hay những viên thuốc bổ sung vitamin dần vơi cạn... Itoshi Rin vô thức thay đổi cả thói quen ăn uống cho phù hợp với khối lượng công việc khủng bố, tự bao giờ cafe và thực đơn eatclean mỗi buổi ăn trưa đã biến mất. Nhường chỗ cho cốc sữa tươi không đường và vài chiếc bánh ngọt lịm. Nó không tốt cho việc kiểm soát cân nặng và ngoại hình của Rin, nhưng cô cũng chẳng còn lựa chọn khác. Bởi tiệm bánh dưới công ty chỉ có bánh ngọt, và Rin thì muốn thêm một cốc sữa cho dễ ngủ khi hoàn tất mớ công việc này. Hoặc chí ít là nó đủ an ủi cô.

Chuông ăn trưa reo khi nào chẳng biết, nhìn Rin giống có thời gian để ý đến nó không? Chỉ mới dạ dày cô réo lên ùng ục thì tiểu thư nhà Itoshi mới bực bội quăng bút, vò đầu bứt tai hậm hực vì mấy con số quái quỷ cứ nhảy nhót miết trong đầu như đàn thỏ ương bướng. Cô bất đắc dĩ tạm gác lại công việc còn đang dang dở, cáu kỉnh nhấc chiếc điện thoại bàn gọi đến số tiệm cafe dưới lầu, và với giọng điệu chẳng mấy thiết tha ngoan hiền gì cho cam, Rin đặt tạm vài phần bánh ngọt. Và tất nhiên, thêm một ly sữa tươi không đường. Chúa rủ lòng thương xót cho giấc ngủ của cô đi. Cả tuần rồi chưa đêm nào được ngủ tròn giấc, kể từ khi ti tỉ việc đổ xuống đầu.

Ahhhhhh!!!!!

[Cho tôi năm phần bánh ngọt, loại nào cũng được. Thêm một phần sữa tươi không đường. Mang lên văn phòng công ty Itoshi.]

Isagi trơ mắt nhìn cuộc gọi đột ngột kết thúc, trong đầu chỉ còn đọng lại âm thanh gắt gỏng của người bên kia đầu dây. Bánh gì cũng được là sao chứ? Yêu cầu nghe mơ hồ quá thể. Cơ mà đặt đến năm phần bánh thì chắc mẩm là để thết đãi đối tác rồi, dù sao tầng trên cũng là công ty nên cũng chẳng lạ lùng gì, nhưng dựa theo cách lựa chọn qua loa kia thì lại không đúng lắm. Nhỉ? Em gái sếp lầu trên đâu có có giống người sẽ sẽ qua loa đại khái đâu nào.

Mà thôi, chị cũng không rỗi mà quan tâm đến việc người khác. Nhưng mà hôm nay em ấy không uống cafe nữa sao? Isagi vừa mở khay chọn bánh vừa nghĩ ngợi, mọi khi Rin đều sẽ gọi một phần café để nhâm nhi vào mỗi trưa mà nhỉ? Chà, hôm nay cửa tiệm ngoài chị thì chẳng còn ai để giao hàng, bình thường một ca sẽ có hai nhân viên pha chế và giao hàng, nhưng hôm nay thì chỉ có mỗi chị chủ tiệm này thôi. Isagi thở dài, biết sao được khi cả lũ nhân viên cùng lúc phải lục đục đến trường thi, và chị thì tìm đỏ mắt cũng có mống nào làm thế ca chúng nó cả. Nên chị buộc ở đây trông tiệm thôi. Ước gì được thấy em sếp lầu trên xuống uống cafe, nhưng mà ship lên trên ấy thì cũng được phết chứ đùa. Isagi khẽ ngân nga giai điệu nào đó vụt qua trong trí nhớ, tay thoăn thoắt đóng gói cheesecake, tiramisu theo đúng số lượng trên đơn hàng, cả đồ uống nữa. Và rồi, sau khi đổi biển hiệu treo trên cửa từ open thành closed, Isagi khóa cửa quán rồi nhanh chóng lượn lên tầng trên giao đơn hàng.

[Cốc cốc.]

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Rin đau đầu chết đi được. Hết người này rồi người khác cứ đến làm phiền cô, nữ CEO trẻ tuổi khó chịu lên tiếng bảo đối phương có thể tiến vào.

- Xin phép.

- Báo cáo cứ để đó lát tôi xem sau. Ra ngoài đi.

Rin không nhân nhượng mà đuổi người, giọng vừa mệt mỏi vừa khó chịu, dấu hiệu của tâm hồn chạy deadline đến bệ rạc. Cô nào có thừa hơi sức để xem ai vừa bước vào phòng, đôi mắt xanh lơ vẫn cứ dán chặt vào màn hình laptop đang hiển thị muôn vàn chữ số. Còn Isagi thì sốc đến độ suýt chút đã không nhận ra người mà chị luôn nhớ thương. Rin bây giờ và Rin trong trí nhớ của chị vào hai tháng trước khác nhau quá thể...

Nhìn đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác như thể sụt mất vài cân khiến Isagi cảm thấy tim mình cứ nhói lên từng đợt, đột nhiên chị hiểu ra chỗ bánh kia là để làm gì. Ấn tượng về Rin trong trí nhớ của chị là hình ảnh người con gái đầy sự kiêu hãnh trong mỗi bước em đi; là mái tóc mềm mại xõa dài bay trong gió; là gương mặt xinh đẹp được trang điểm đầy tinh xảo. Chứ không phải là như bây giờ.

Liệu mình có thể làm gì giúp em ấy đây chứ? Isagi rời khỏi phòng làm việc của Rin mà lòng sầu trăm mối, nghĩ tới nghĩ lui mãi mà chẳng biết nên làm sao cho phải phép. Chợt một ý tưởng vụt qua trong đầu chị, chắc như thế sẽ được ha.

Rin thì cứ cáu tiết cả lên, khi cô liên tục chỉnh sửa bảng thống kê mãi mà hệ thống cứ báo lỗi thiếu sót dữ liệu. Mặc kệ dạ dày kêu gào kháng nghị thì Rin vẫn quyết làm nốt danh sách này rồi ăn sau. Không khí cứ thế mà căng như dây đàn, tựa như chỉ cần thêm một điều gì đó là sẽ đứt phụt.

[Cốc cốc!]

Tiếng gõ cửa lại lần nữa đều đặn vang lên, cùng lúc hệ thống lại báo lỗi. Rin đập mạnh xuống bàn, bực tức nhưng chẳng còn đủ hơi sức để phát cáu, cô xoa xoa thái dương, cố giữ lại cho bản thân một tia tỉnh táo. Có một thứ cô muốn chắc chắn, đó là cấp dưới không được phép thấy hình ảnh sa sút lúc này của Rin.

- Vào đi.

- Xin chào, em là nhân viên giao hàng từ quán cafe bên dưới lầu.

Isagi lại ló đầu vào phòng làm việc, lúc này Rin hơi nâng mắt, cốt nhìn xem là ai đến quấy rầy cô lúc này. Người nọ xem chừng là thiếu nữ trạc tuổi cô, xem ra là nhân viên giao bánh. Rin tuy rằng tinh thần cáu gắt đến mấy, cũng không nỡ làm khó người không liên quan, nhưng cô nhớ ban nãy hình như người này đã đến giao bánh rồi? Cô khó hiểu nhìn đối phương, đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhướng lên như chờ đợi câu giải thích cho việc người nọ quay lại lần hai.

- B-Ban nãy em quên mang theo quà tặng chúc mừng khách hàng thứ 100 của ngày. Lần này đến giao bù.

Isagi lúng túng bịa đại ra lý do nào đó để biện minh cho hành động bột phát của bản thân, chị loay hoay đặt hộp cơm lên bàn, khẽ đẩy về phía Rin, mặc cho sự nghi hoặc đầy tràn nơi đáy mắt xanh ngọc. Rin thề rằng mình có chút bối rối, nhưng vẫn lịch sự đáp lại và ra hiệu cứ để đấy cho cô, rồi tiếp tục công việc.

Cơ mà bạn nhân viên kia dường như vẫn còn điều gì mà cứ nấn ná mãi.

- Chị ơi, em cần chụp ảnh của chị khi đã dùng xong quà tặng để làm báo cáo. Đó là quy định của quán á.

Lại còn thế nữa? Phiền ghê. Rin chau mày, bắt đầu suy nghĩ xem việc đặt bánh ở quán này là đúng hay sai, khi nó kéo theo quá nhiều thứ không cần thiết.

- Chị giúp em nha. Chủ quán hỏi là em bị đuổi việc mất.

Isagi khẩn thiết và gần như là van xin, nỉ non như thể chỉ cần Rin từ chối thôi thì chị sẽ bật khóc trong tuyệt vọng ngay tại đây. Suy cho cùng cũng là phận là công ăn lương, Rin cũng không muốn đạp đổ chén cơm của ai. Chỉ đành uể oải lên tiếng thỏa hiệp, dù sao cũng gần tuần rồi cô chưa ăn bữa nào ra trò. Thời buổi này sinh viên cũng bộn bề lắm thế, cô không nỡ để người nọ bị đuổi việc.
-Cô cần ảnh thế nào? Nhanh tay lên, tôi còn nhiều việc lắm.

- Dạ vâng ạ! Em cảm ơn chị. Chị ngồi xích lại tý giúp em nha. Dạ đúng rồi á, chị cứ tự nhiên là được.

Tự nhiên thế quái nào khi có người nhìn chằm chằm mình khi ăn? Itoshi Rin xúc thìa cơm đầu tiên và tự hỏi. Đồ ăn cũng tạm được, dù sao thì dùng cơm vẫn là tốt hơn mấy món ăn vội vàng cho qua bữa. Xem ra cũng may khi trúng thưởng ghê.

[Tách!]

---------------------------------------------------

- Chị chủ, chị lạ lắm nha. Làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười thế? Hay tương tư anh nào rồi vậy ta?

Nhỏ nhân viên ca đêm hỏi bâng quơ khi thấy Isagi cứ nhìn điện thoại rồi cười suốt cả chiều, và với kinh nghiệm yêu đương của nó thì dám cá là chị chủ mê tít anh nào rồi luôn.

- Con bé này. Coi khách kìa.

Isagi giật thót rồi tìm chuyện lảng tránh, đưa đẩy con bé nhân viên nhiều chuyện đi order cho khách, còn mình lại ngồi nhìn điện thoại mà khúc khích cười. Chị miết nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại, phác họa từng đường nét trên tấm ảnh người con gái chị yêu đang dùng bữa. Đúng là Isagi có tương tư thật, nhưng chẳng dám tương tư chàng nào, mà là trót trao lòng thương em gái tầng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro