10. Page Turner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bảo An không biết nó có thể chịu đựng được nữa không nếu còn ở Đà Lạt. Nó nhìn lại bản thân mình, liệu nó phải tự ti bao lâu nữa? Như vậy, nó có hai lý do để rời khỏi đây. Một là chối bỏ mọi kỉ niệm về Nhật Hạ, chạy khỏi những con người kinh tởm mà nó từng coi là bạn rồi lại tiếp tục sống như thế. Và hai là để thay đổi chính con người nó, nó không muốn sống với vẻ kém cỏi. Suy cho cùng, bằng cách này hay cách khác, nó vẫn phải rời bỏ Đà Lạt.
         Không lâu sau, nó vào Đà Nẵng thi lấy học bổng. Đáp lại sự cố gắng, nó được tài trợ học tập tại trường đại học UNIMORE - Italia. Bảo An không ngần ngại, ra đi. Ngày rời Việt Nam, nó mang theo bên mình nhiều hy vọng. Và cũng chẳng biết tại sao, nó lại đặt vào túi áo khoác một tấm ảnh mà trong đó, không ai khác ngoài Hạ. An thật khó hiểu, nó rõ ràng muốn quên Hạ nhưng vẫn đặt ảnh Hạ bên mình. Trong tình yêu vẫn luôn mâu thuật như thế. Và thông thường, người ta vẫn bị con tim lấn át hơn là những suy nghĩ rối bời kia.
       Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, An hướng về phía cổng sân bay mà bước vào. Cô gái nhỏ đơn giản với tóc xõa dài, sơ mi trắng đã bước ra thế giới rộng lớn như thế.
       Những ngày một mình tự lập ở nơi hoàn toàn xa lạ, An đã bộc lộ hết những cá tính mạnh mẽ ở nó. Nó vừa đi học vừa đi làm, công việc phục vụ quán cà phê không quá cực nhưng làm liên tục ở 2 tiệm khác nhau cũng làm hao mòn sức nó. Đáng mừng thay, nó vẫn thức đêm, thức ngày để bù lại bài học và duy trì suất học bổng suốt 4 năm liền.
          Nó sống trong khuôn viên kí túc xá nhà trường, khá tiện nghi. Trường chia làm hai khu nam và nữ. Chính việc đó gây cho nó chút rắc rối. Bởi mỗi lần tắm cùng những cô bạn bốc lửa kia thì đầu nó chỉ muốn nổ tung và mặc cho máu mũi chảy tỏn tỏn từng giọt ra sàn nhà. Chẳng ai nghi ngờ gì An cả. Sau chuyện ngày bế giảng ở Việt Nam, nó chẳng dám hé môi với ai về chuyện nó thích con gái.
          Thấm thoát mà đã 4 năm trôi qua, 4 năm đầy mồ hôi và nước mắt của An. Nhiều lúc khó khăn quá, nó muốn từ bỏ, nhưng nỗi sợ ập đến, nó sợ nó lại không đủ tư cách để theo đuổi người mà nó yêu. Hiện tại không cố gắng, chẳng lẽ sau này, đến chiếc váy cưới cho người quan trọng nhất đời nó, nó cũng phải đi thuê sao?
               Năm ấy, An ra trường với tấm bằng loại giỏi. Nó sung sướng lắm, nhưng chẳng biểu lộ nhiều. Nó khác An của bốn năm trước, hay cười hay nói rồi. Thời gian làm thay đổi khá nhiều thứ, An hiện tại rất chững chạc, trưởng thành, khó tính và tất nhiên hiếm khi thấy nó cười.
           Ra trường đồng nghĩa với việc phải xin việc làm, phải lo nhiều thứ hơn, chỗ ở vốn quen thuộc là kí túc xá cũng mất đi. Nói thẳng ra, giờ An được coi là người lớn rồi. Nghe oai, nhưng mà nỗi khổ của người lớn mấy ai chịu đựng nổi?
           An nhanh chóng tìm được một chỗ ở mới. Căn nhà không lớn, nhưng khiến An yêu vô cùng. Nó không rộng lắm, nhưng đầy chất lãng mạn, mái ngói đỏ gạch, rêu phong, giàn hoa leo tươi tắn bên cửa sổ. Và khi nhìn ra, nó thấy cả Venora nhuộm hồng trong tầm mắt. Venora, thành phố tình yêu mà người ta vẫn mơ về, nơi mà Romeo và Juliet đã chọn cái chết để được yêu ở một thế giới khác. Một điều khác khiến An yêu nơi này - April. April là cô gái gốc Ý, mắt xanh. Ồ, mọi người đang nghĩ cô ấy có tóc vàng như những gì người ta vẫn nghĩ về người Châu Âu? Không, April có tóc màu đen, xoăn. Nói sao nhỉ, giống tóc của Nhật Hạ. Chính điểm đó đã làm An ấn tượng với April từ ngày đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro