11. Lời tự thú ( lưu ý có cảnh nóng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ khi sống cùng với April, cuộc đời Bảo An đã tô thêm chút sắc tươi tắn vào khoảng trời xám xịt u buồn. An lại cười, lại đùa như ngày nó còn cấp ba. Và lâu dần, nó nhận lời yêu với April khi cô ấy ngỏ lời với nó. Có lẽ việc ở cạnh April và yêu thương cô ấy đã trở thành thói quen khó dứt của nó.
            Hai người họ sống những ngày bình yên, họ ôm nhau ngủ, nấu ăn cùng nhau, dạy cho nhau về thứ ngôn ngữ mà họ rành rõi. April rất thích tiếng Việt và hầu như cô giao tiếp với Bảo An đều bằng tiếng Việt. Cô muốn gần gũi với An theo mọi cách. Và thời khắc đẹp nhất là lúc họ có những cái chạm đầu âu yếm, hôn lên mũi nhau, để cái nắng hoàng hôn rọi trên khuôn mặt cả hai rồi tự nhiên vẽ nên một khung cảnh thơ mộng.
           April và Bảo An như một phép bù trừ hoàn hảo. Bảo An dạy cho April tính kiên nhẫn, cẩn thận và biết quan tâm. April lại thay đổi hoàn toàn Bảo An về vẻ bề ngoài và cách giao tiếp. Chả vì thế nên An ở tuổi hai mươi lăm trở nên xinh đẹp vô cùng. Không phải nét trong sáng của các cô gái Châu Á lấy chuẩn Hàn Quốc. Mà là vẻ chín chắn, trưởng thành, quyến rũ. Bên cạnh đó, Bảo An còn được thành công nhất định mà ít ai có được. Tất cả những điều ấy khiến Bảo An trở nên thật đắt giá.
              Ba năm bên cạnh April, Bảo An đã hiểu được thế nào là được yêu thương, được cùng bạn gái phá đi từng mắt xích xã hội và được ủng hộ, yêu quý bởi những con người có tư tưởng mới mẻ của phương Tây. Chỉ có một điều nó vẫn chưa thể thỏa mãn được. Nó không tìm thấy cảm giác ngự trị trong nó những năm cấp ba. Nó thành thực mà nói, nó thích April hơn hẳn mọi cô gái, nhưng chẳng thể yêu April như yêu Nhật Hạ.
          Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra với sắc hồng nếu như ngày ấy không đến. April và nó cùng đi dự một buổi tiệc và khi về đến nhà thì An đã say khướt, mặt đỏ cả lên và hai chân không còn đứng vững. April dìu nó lên giường, đặt nó nằm êm ái rồi cúi xuống nhẹ nhàng cởi đôi giày của nó ra. Vừa đứng lên, cô đã thấy An ngồi dậy rồi. Chỉ với một cái xoay người, cô đã nằm dưới cơ thể của An.
        An hôn lên cổ cô, lên ngực cô và lên cả vùng nhạy cảm phía dưới. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, và An như muốn rút cạn khí trong April khi áp chặt môi cô vào đôi môi gợi cảm ấy. Bàn tay thon dài vuốt ve khắp cơ thể cô gái mắt xanh, rồi ấn nhẹ vào hạt ngọc nhỏ nơi âm đạo. April khẽ rùng mình, khoái cảm dâng trào khiến cô không kiểm soát được mà rên đầy dâm đãng.
- Con bé dâm đãng này, ai cho em rên như vậy hả? - Bảo An nhếch miệng nói. Nó có một tật xấu là khi quan hệ luôn nói những lời khiến người kia xấu hổ đến đỏ mặt, dĩ nhiên không đến mức tổn thương.
- Ah....tại ai hả? - April lấy tay che mặt, giấu đi khuôn mặt ngại ngùng
         Bảo An nghe April nói vậy liền đưa một ngón tay vào sâu bên trong nơi ẩm ướt kia. April giật nảy, lưng cong lên và tay nắm chặt ra giường, cố mím chặt môi để không phát ra tiếng kêu dâm dục.
- Nhạy cảm quá đấy. Em muốn nhiều hơn một ngón mà, phải không?
- Ah..ah...không có.
- Nói dối! - Bảo An nói, cùng lúc đẩy ngón tay sâu hơn
- Ahhhhh!!! Em....muốn vào nhiều hơn nữa. Cho em đi mà....Bảo An...
        Giọng của cô gái Tây còn chưa nói sành tiếng Việt khi khát cầu trở nên mị lực vô cùng. Bảo An không chờ đợi nữa, nhanh chóng đáp ứng, nó đưa vào thêm hai ngón, ra sức ma sát, di chuyển liên tục. Cái miệng xấu xa cũng không nghỉ ngơi, cứ ngậm lấy đầu ngực cô gái mà liếm mút, tinh nghịch kéo ra. Thậm chí để lại vết cắn nhỏ. Khi đôi tay đã tê rần vì mỏi, nó mới tạm để những ngón thon dài nghỉ ngơi. Thay vào đó là để chiếc lưỡi ẩm ướt đảo quanh nơi phía dưới kia, chốc lát lại đẩy lưỡi vào lỗ nhỏ đang khép mở. Mặc kệ ai kia đang điên cuồng rên rỉ. Tiếng động trong phòng quá đỗi kích thích, tiếng cơ thể trừu sáp, va chạm, tiếng dâm thủy ẩm ướt, tiếng rên rỉ, thở dốc, khiến người ta đỏ mặt. Bỗng rùng mình một cái, April đã đem hết nhục dục ra ngoài, cảm giác thỏa mãn kéo dài khiến cô thích thú. Thấy cô gái dưới thân đã lên đỉnh, Bảo An chầm chậm rút ngón tay ra ngoài, vén tóc cho cô gái rồi hôn lên má. Hơi men vẫn còn nồng quá, Bảo An chắc vẫn say. Nó ghé vào tai April, thủ thỉ :
- Nhật Hạ, An yêu Hạ, An chờ Hạ quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro