13. Hận em và yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chuyến bay từ nước Ý về thành phố Đà Nẵng đã cất cánh. Bảo An sắp được trở về rồi. Qua việc dò hỏi những đứa bạn học cũ, nó biết được Nhật Hạ hiện đang ở Đà Nẵng. Thuận tiện làm sao, vì công ty An đang làm việc có một chi nhánh khá lớn ở Đà Nẵng, nên nó đã xin về đó làm việc.
           Bảo An đang hỗn độn trong nhiều loại cảm xúc. Nó về Việt Nam lần này, là để tìm và yêu Hạ, hay để trả thù Hạ. Thú thực, khi nó say, khi nó ngủ thật sâu, nó thường vô thức gọi Hạ, nói rằng nó yêu hạ. Nhưng thực chất, nó cũng không thể chối cãi rằng nó hận Hạ. Hận cái ngày Hạ phũ phàng ghê tởm nó trước mặt bao nhiêu người.
             Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Nó chưa bao giờ nghĩ Hạ đối xử với nó như vậy. Những lời nói của Hạ đưa nó vào trầm cảm suốt hai năm trời, một mình nó, nơi xứ lạ, chống chọi với nỗi buồn đeo bám. Bảo An đã từng căm ghét chính nó, và như một lẽ tự nhiên, nó căm ghét cả Hạ.
          Máy bay hạ cánh, nó nhanh chóng được xe riêng của công ty đón và đưa về một chung cư hạng A bên sông Hàn. Nó về đây với tư cách là giám đốc điều hành mới của công ty Purpose, nên sự chuẩn bị ấy là đương nhiên. Bảo An thật sự giống với cỏ dại, sức sống quá mãnh liệt, một cô gái bé nhỏ, nghèo nàn giờ đã thành công như vậy đấy. Về đến khu chung cư, nó bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Căn hộ của nó khá rộng, hai phòng ngủ, một phòng tắm và bếp thì kết hợp với nhà ăn. Thiết kế với gỗ sồi bóng loáng, sang trọng nhưng không lòe loẹt. Đúng gu của nó.
           Sắp xếp xong. Nó không quên mục đích của nó, ngay lập tức đi tìm Nhật Hạ. Hiện tại là bảy giờ tối, nó gọi điện cho đám bạn cũ. Từng người một, nhưng hầu hết chỉ biết cô ở Đà Nẵng, không rõ là địa chỉ nào. Bảo An vô cùng thất vọng, nhưng vẫn quyết định đi tìm. Nó khoác áo ra ngoài. Tay cầm chặt tấm ảnh Nhật Hạ.
             Nó đi khắp các nơi có nhiều người lui tới và hỏi. Nhưng chẳng ai biết cả. Đến tận khi tối mịt, mới có một bà lão nhận ra cô gái trong ảnh :
- Ô, cô gái này đang thuê nhà tôi.
- A, bà nói thật chứ ạ? - Bảo An mừng rỡ, những giọt mồ hôi cũng biến đi mất. Nó với Nhật Hạ, luôn có một chân lí :" I always tired, but never of you." Nó chưa bao giờ mệt mỏi vì Hạ.
- Nhưng.....bà cũng không dám nói chắc, cô này nhìn có vẻ không đẹp bằng trong ảnh....mà giống, giống đấy.
- Bà cứ dẫn cháu đến gặp thử đi ạ. - Bảo An vẫn không ngừng hy vọng.
- Được, nhà bà cũng gần đây thôi.
     Nó theo chân bà lão đi vào một con hẻm tối tăm chật hẹp. Nó thầm nghĩ :" Nhật Hạ, sao lại sống ở nơi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro