2. Không thể tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- I love you ú u ù u.
- Đừng có chọt chọt lưng tao nữa, để tao học!!!
- Ahihi
   Đi học với An chưa bao giờ là chán. Bởi vì nó muốn gặp Hạ, mặc dù nó là đứa lười chảy thây nhưng luôn đi học đầy đủ. Giống như người ta hay hát :" i always tired, but never of you." Thật sự nó sẽ không bao giờ mệt mỏi nếu nó có Hạ bên cạnh.
     Nhưng cái đứa ngồi đằng sau ấy là chúa nghịch. Nó thường ngồi hát, mà chả hiểu sao toàn chọn tình ca, rồi lựa lấy những câu như " i love you" hoặc kiểu yêu thương sâu đậm gì ấy, để hát thỏ thẻ vào tai An, làm nó rợn cả gáy và tim thì đập liên hồi.
        Lúc chán, nó dùng tay viết chữ lên lưng An. Đôi lúc viết tên ở nhà của An, cái tên xấu đến nhục : Beo. Nhưng dù chữ dài chữ ngắn, An luôn đoán là : Nguyễn THỊ Nhật Hạ. Nó luôn cố gằn chữ THỊ thật nặng. Rồi sau đó nhìn xem Hạ lườm đến rớt mắt bởi nó ghét chữ THỊ đến căm hờn. Nó viết nhãn tên và đánh dấu đồ dùng đều chỉ có Nguyễn Nhật Hạ. Nhưng An luôn viết chèn thêm chữ Thị hoặc vờ ngây thơ nói lớn :
- Ủa, thiếu 1 chữ rồi nè mày.
   Và sau đó....làm gì có sau đó nữa. Chỉ còn tiếng vỗ đôm đốp của Hạ lên tấm lưng đáng thương của An.
  Cứ như thế, An cứ ngỡ rằng Hạ hẳn cũng phải có chút cảm tình đối với nó. Nhưng nó dần nhận ra, Hạ đối với nó, chẳng có gì đặc biệt. Nó nhìn thấy Hạ dễ dàng trao những cái ôm, dễ dàng cho những thằng con trai trong lớp chạm vào má và để họ ngồi thật gần, đôi lúc lại quàng tay qua vai. Nó vẫn tự nhủ rằng đó đơn thuần là cử chỉ thân mật giữa những người bạn. Nhưng nó cũng là bạn, và nó chẳng có gì hơn ngoài cái nắm tay.
         Mà nó thì đòi hỏi được gì chứ. Nó chẳng là cái gì của Hạ, căn bản là không đủ tư cách để ghen. Nó tương tư Hạ, mà cũng chẳng đủ dũng khí để nói ra. Nói làm sao được. Đến nó cũng có một thời gian kinh tởm chính nó, thật khó để chấp nhận nó không thể thích con trai, thật sự khác người.
           Mà với cái gương mặt cộng thêm gia cảnh không mấy giàu có, nó không một chút xứng với Hạ. Chẳng qua, nó là món đồ chơi mà thôi. Bao nhiêu thằng con trai, bảnh bao, giàu có ngoài kia, nó còn tự ảo tưởng mình có được Hạ sao? Tất cả những gì nó có thể làm, là đợi cho thứ tình cảm chết tiệt ấy tự mất đi.
        Năm ấy, Hạ có người yêu thật, mà nếu bạn của An - cái Như không kể thì An chẳng bao giờ biết. Những ngày sau đó, An luôn nói bóng gió, cố làm ra vẻ trêu chọc, nhưng thực chất là thăm dò :
- Bữa nay xinh vậy chắc có người yêu rồi ha. Tươi tắn ra hẳn.
- Không, tao đâu có. Tao ở đây với mày thôi.
   Hạ nói như chẳng có gì xảy ra, như nó thật sự chưa thuộc về ai. Cái vẻ thờ ơ như vậy thật sự làm An muốn điên lên. Nó không muốn nói chuyện với Hạ và dường như luôn tỏ ra cáu kỉnh. Đôi khi nó như chán chường, chỉ nằm dài ra bàn, không nói năng gì cả. Yêu đáng sợ như vậy sao?
     Và cứ như thế, suốt một tháng An lầm lì hẳn đi. Cho đến một ngày, nó thẳng thừng tuyên bố với con bạn ngồi cạnh : "tao có người yêu rồi."
Tất nhiên, Nhật Hạ ngồi ngay bàn sau, nghe rõ từng chữ một.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro