4. "Tôi tin là tôi có thể khiến em thích tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trở lại ngày hôm ấy. Ngày mà An biết Nhật Hạ có bạn trai, nó đã không kìm được mà bật khóc giữa sân bóng rổ. Cứ nghĩ rằng mọi người đã ra về, sẽ chẳng còn ai nhìn thấy. Nhưng không ngờ Đình Anh - đội trưởng đội bóng đã bắt gặp những giọt nước mắt của nó.
- Ừm....này, em không sao chứ? - Đình Anh khẽ chạm vai cô, sợ cô giật mình.
- A....Đình Anh, em không sao. Anh về trễ vậy ạ?
- Ừ, anh tập muộn 1 chút. Nhưng mà...sao em lại ngồi đây khóc chứ?
           Bảo An không định kể, nhưng mà khi ngước lên nhìn Đình Anh. Nó nhận ra, anh quá đỗi quen thuộc để cô có thể tin tưởng mà giải bày. Anh hơn cô 1 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, da rám nắng khỏe mạnh, nụ cười thu hút, đặc biệt là dân bóng rổ nên rất cao. Anh học muộn 1 năm, bởi anh phải cùng bố mẹ sang nước ngoài. Lúc trở về, anh cùng học 1 trường với Bảo An. Họ quen nhau vào lần anh cứu An khỏi chiếc xe mất lái đang lao đến nó. Sau lần ấy, họ quen biết nhau, anh giúp nó hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ bỏ rơi nó.
- Em..không thể nói với anh sao?
- A..... - Bảo An giật mình trở về với tình thế hiện tại.
Bảo An mím chặt môi, lấy hết can đảm nói ra :
- Anh hứa không ghét bỏ em nhé..
- Anh có thể ghét em sao?
- Ưm... Em thích con gái. - Bảo An nói xong liền bật khóc.
                Đình Anh mở to mắt, cố gắng giam giữ cảm xúc đang trào dâng trong anh. Tay nắm chặt, khuôn miệng cố gắng để nói ra điều gì đó, nhưng dường như không thể phát ra thành lời. Tất nhiên không phải là thái độ ghê sợ, kinh tởm. Rõ ràng có gì đó không bình thường, dựa vào biểu hiện này, Đình Anh đối với Bảo An không thể nào chỉ là anh em tốt.
- Vậy....em khóc là do cô bạn kia đã bỏ rơi em sao?
- Cô ấy có bạn trai rồi anh ạ. Cái loại khác thường như em còn mong được người ta yêu sao?
               Đình Anh nghe đau xót. Anh thương cô đến mức muốn lập tức vỗ về an ủi cô, dù không biết phải làm thế nào. Anh vụng về trong chuyện yêu đương. Chỉ biết ôm chặt cô trong vòng tay, giọng nói trầm và như có gì đó nghẹn ở cổ. Anh vỗ về :
- Không đâu, em không hề khác thường. Em chỉ đặc biệt hơn người ta một chút. Nó không xấu xa đâu, em tại sao phải ghét bản thân mình. Nếu như người ta né tránh em một bước, anh không ngại tiến đến em thêm một bước. Nếu người ta ghê sợ mà đẩy em ra, anh cũng sẽ không ngại mà ôm em chặt hơn nữa.
- Đình Anh, anh trai tốt của em. Cảm ơn anh nhé.
- Anh trai?
          Đình Anh nhíu mày, thở dài, lại nắm lấy bờ vai của Bảo An mà ôn nhu nói :
- Anh không muốn bị coi là một kẻ lợi dụng lúc em yếu mềm mà tấn công. Nhưng mà, nếu cô ấy đã không yêu em thì sao em không để anh yêu em? Có thể, em chỉ chưa tìm được người con trai có thể khiến em rung động. Vậy để anh thử được không? Anh tin là anh có thể khiến em yêu anh. Hay ít nhất, cũng khiến em không còn khóc như hiện tại.
              Bảo An trong lòng chỉ có Nhật Hạ, nhưng nó cũng thực muốn biết rằng nó có thể yêu con trai hay không. Đồng thời, nó chẳng muốn phải đau khổ vì Hạ nữa. Nó nghĩ rằng nó nên cho Đình Anh một cơ hội. Dù ích kỉ, dù khốn nạn, nó chẳng còn bận tâm.
- ......Được, anh hãy cứu lấy em trước khi em gục ngã nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro