6. Tại sao lại làm vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những ngày vui vẻ bên Đình Anh, An cũng phần nào vơi đi nỗi buồn với Nhật Hạ. Nhưng Nhật Hạ gần đây có biểu hiện rất khác, cô thường xuyên lờ đi hoặc đôi khi móc mỉa khi Như và Thu nói về Đình Anh. Đâu chỉ có thế, cô cũng thường nắm tay An, nói với nó rằng cô muốn An ở lại với cô. Cô sắp chia tay người yêu rồi. Nhưng với cái giọng điệu mà An nghĩ mãi vẫn không biết là thật hay đùa.
- Nè, tao không có người yêu, thật đó.
- Nói láo. Tối đăng ảnh này nọ.
- Hahhah
- Ủa, nhẫn gì đây?
- Nhẫn cặp của tao đó.
- ......ờm...sướng ha!
- Tao sẽ ở lại đây với mày
         Dù Hạ chỉ đùa cợt như vậy, nhưng mỗi lần Hạ chạm vào An, cô lại cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Suốt mấy tháng qua, hóa ra chưa có ngày nào nó thực sự quên Hạ. An không hiểu, không hiểu tại sao Hạ dành cho nó cái ôm, cái nắm tay và những lời nói như thể Hạ thích nó. Để nó hy vọng, rồi mỗi đêm về nó vẫn thấy cô post ảnh hẹn hò cùng bạn trai.
         Có những ngày ngồi thẫn thờ, An lại nghĩ về Đình Anh, lại nhớ họ đã có một tháng vui vẻ như thế nào. Nó vẫn nhớ cách mà Đình Anh trêu chọc nó, đưa nó đi đây đi đó, chăm sóc cho nó dù là khỏe mạnh hay đau ốm. Mặc dù có đôi lúc, anh vẫn bắt gặp nó nhìn Nhật Hạ không rời. Anh nhiều lần hỏi An còn thương Hạ không. Nó chỉ gật đầu, anh buồn, buồn lắm. Anh yêu An quá nhiều nhưng chưa đủ để cô đáp lại. Chính anh cũng không biết cách thoát ra khỏi tình yêu vô vọng này. Một tháng qua, anh nhiều lần nói "yêu" An, nhưng nó chỉ đáp lại anh một chữ "thích". Anh chăm sóc và yêu thương nó, nhưng nó chưa bao giờ làm điều đó với anh. Ích kỉ, vô tâm. Anh mặc kệ, anh yêu nó với cả trái tim rỉ máu nhưng chân thành.
           Tháng 5 đến nhanh quá, nhanh đến không ngờ. Bao trùm lên những cô cậu học trò là niềm hân hoan, tiếc nuối. Chỉ vài ngày nữa thôi, lễ Bế giảng sẽ diễn ra và họ sẽ chia tay bè bạn, thầy cô và cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Khoảng thời gian này thường làm người ta phải đắn đo chọn lựa. Trường A hay trường B. Đi học hay đi làm.....Và nói ra một lần hay im lặng mãi mãi. An cũng nghĩ như thế. Nó nhận ra nó yêu Hạ và nó cũng chẳng thể để Đình Anh khổ vì nó nữa.
"Phải nói ra thôi."
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro