1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chèo à hong xin chào mọi người mình tên là Rikimaru, Chikada Rikimaru. Năm nay 27 tuổi là người Nhật Bản, nhưng mà tiếng Nhật của mình kì cục lắm hờ hờ hờ.

Mẹ mình bảo do hồi nhỏ mình xem hoạt hình hứng quá, nên nhảy luôn từ lầu hai xuống, tay chân thì hỏng sao hết bù lại gãy tiếng mẹ đẻ.

Bởi vậy mỗi lần ai khen tiếng Nhật của mình tốt mình vui lắm á, mặc dù chả hiểu làm seo hic.

Việc mình thích nhất từ bé tới lớn là nhảy ó, nó gần như là một phần cuộc sống của mình luôn. Mình có một người em gái tên là Yumeri em ấy cũng rất là thích nhảy, hai anh em mình hay nhảy chung với nhau lém.

Mình nhớ có lần lên lớp dạy của em gái bị em ấy phạt ngồi ghế không khí.

Quê ơi là quê luôn, mình chỉ nghịch có tí xíu à Yumeri thật nghiêm khắc mà.

Mọi người hay nói hai anh em mình như đôi đũa lệch í.

Yumeri là con gái nhưng tính cách men cực kì, còn mình thì lại khá dịu dàng hồi bé chỉ thích chơi với mấy bạn nữ thui ~

Hồi nhỏ mình hay bị mấy bạn nam đem ra trêu lắm, có lần năm sáu bạn kéo tới đòi thi vật tay với mình. Èo, đừng thấy mình trắng trắng mà coi thường nha, Riki rất lợi hại luôn ó mình vật thắng hết luôn.

Xem mặt mấy bạn đó đen thui mắc cười ghê, nhưng mà mình hong dám cười đâu sợ bị quánh lắm hờ hờ hờ.

Yumeri hay đi rêu rao với mọi người là anh trai nó ế 27 năm òi, hỏng có ma nào thèm quen hết á.

Xì, nó lại xem thường mình rồi Riki là Riki có tận 2 cô bạn gái hẳn hoi nhá !!!

Một bạn hồi mình 9 tuổi nè một bạn hồi mình 11 tuổi nữa đó ghê chưa ghê chưa. Tuy quen hỏng lâu nhưng mà vẫn gọi là có, ai như Yumeri nó bốc phốt anh trai nó suốt nhưng vẫn ế mốc meo ra đấy thôi.

Mình sống được 27 năm trên Trái Đất òi tự nhiên thấy hơi nhớ nhà...

Tính ra 27 năm qua của Chikada Rikimaru cũng phong phú lém, mình đi qua rất nhiều nơi cũng được gặp rất nhiều người, nghe và học được nhiều ngôn ngữ mới lạ. Mọi thứ thật sự rất tuyệt vời, có điều dạo gần đây mình thấy hơi thiếu thiếu gì đó. Cái cảm giác trống rỗng không biết nên làm gì làm mình khó chịu.

Nó cứ kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, cho tới khi mình thấy ánh đèn lắp lánh trên sân khấu, mình biết mình muốn gì rồi.

Năm 2019 Chikada Rikimaru cùng với tên của ba người khác tạo thành nhóm WARPs UP. Mình thử thách với một vai trò mới lúc đầu có chút chưa quen, nhưng sau đó mọi thứ càng ngày càng tốt lên. Có điều có vẻ mình không gặp may lắm, nhóm mình chỉ mới vừa thành lập thì bệnh dịch xuất hiện, những dự định của mình và nhóm ngưng trệ.

Aizzz, có chút buồn.

Sau đấy thì mình đã có một quyết định bất ngờ, mình sẽ cùng Santa tới Trung Quốc tham gia một show sống còn gì đấy. Lúc đầu công ty hỏi có muốn tham gia không chẳng ai nghĩ mình sẽ đi đâu, nhưng mà mình đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng mình bảo với họ sẽ đi.

Mình đã 27 tuổi rồi, thật sự già rồi lần này xem như là cơ hội cuối cùng của mình. Trước khi sang Trung họ bảo mình quay clip chuẩn bị hành lí đi, cuối cùng hứa hẹn một chút với khán giả.

Hứa hẹn á? Hứa gì bây giờ. Mình suy nghĩ một chút vẫn không cảm thấy nên hứa hẹn gì cả.

Mình Chikada Rikimaru sẽ thật chăm chỉ nên mọi người hãy ủng hộ mình nhé.

Ừm, chỉ vậy thôi.

Khi bay sang Tru- à mà khoan lúc nãy có nhắc đến một cậu bạn tên Santa mà nhỉ? Sẵn tiện giới thiệu về em ấy một chút nha.

Santa, Uno Santa là Soulmate của mình uầy uầy nghe thích nhỉ. Nhưng trước khi thân thiết như tri kỉ thì bọn mình là đối thủ một sống một còn đeiii hờ hờ hờ.

Mình không nhớ rõ sao hồi đó hai đứa lại không thích nhau nữa, có lẽ là do tư duy về nhảy khác nhau. Mình thì muốn làm đơn giản cho người xem có thể hiểu được, Santa thì cho rằng nên đem năng lực bản thân phô ra hết mới đúng.

Cứ như vậy không ai nhường ai tụi mình chiến tranh lạnh gần cả năm, sau khi vào WU vẫn không khá hơn. Sau đấy  cũng không rõ sau mà thân như keo 502 vậy nữa, cứ đột nhiên vậy thôi mình cũng chả nhớ hờ hờ hờ.

À mà thật ra mình quen Santa trước khi vào WP lận ó, dù sao em ấy cũng rất nổi tiếng trong giới nhảy lần đầu gặp thì mình là biên đạo còn em ấy là dancer.

Kể ra cũng có duyên quớ nè.

Xong rồi giờ mình bay sang Trung Quốc nhaaaa ~

Mặc dù trong nhóm mình có hai thành viên người Trung, nhưng mà mình với Santa hỏng có biết tiếng Trung đâu. Câu mình nói thành thạo nhất là ' Cậu cần phải luyện thêm ' hờ hờ hờ.

Ở đây mình gặp quá trời người luôn, đúng là show quốc tế có khác toàn gặp người nước ngoài í. Thích ghê

Mình để í một cậu bạn bằng tuổi với mình dễ thương lắm tên gì ấy nhỉ? Để nhớ xem nào hình như là Lực Hoàn. Tên khó đọc ghê nơi, bạn ấy đáng yêu lắm ai cũng thích cậu ấy hết óa.

Lực Hoàn với mình khá giống nhau cậu ấy cũng thích nhảy giống mình nè, cũng nghiện ăn cay và cả hay lag như mình nữa hờ hờ hờ.

Lực Hoàn trắng lắm trắng bốc như quả trứng gà á, mặt thì tròn vo à để quả đầu úp tô màu nâu thấy cưng lém. Nhưng mà hỏng có được đâu tròn quá là nhảy xấu lém, Riki bảo Lực Hoàn phải giảm cân thui ~

Thế là ngày nào mình cũng chịu trách nhiệm giám sát không cho Lực Hoàn ăn thịt, cho tới khi cái mặt bánh bao kia nhỏ lại thì Lực Hoàn chỉ được ăn dưa leo thôi.

Mấy bạn cũ như Maru rồi Likimau hay Ririki điều bảo mình không có được ăn hiếp bạn mới như vậy.

Ơ mình có ăn hiếp Lực Hoàn đâu Riki chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà, ai biểu Lực Hoàn ham ăn quá chi, ăn quá trời quá đất từ hồi lên đảo ngày nào cũng lẩu với lẩu thành ra giờ có nọng lun rùi.

Chụp ảnh xấu lắm hong được hong được đâuuuuuuu.

Được cái Lực Hoàn ngoan như cục bột á, mình bảo cậu ấy ăn kiêng là cậu ấy nghe theo thôi. Chẳng mấy chóc mà mặt thon lại, có điều hai má ú ú mất òi tiếc ghê nhưng hong sao đào Lực Hoàn còn chất lượng lắm hờ hờ hờ.

Nhưng mà tức lém Riki tức muốn xỉu luôn, rõ ràng Lực Hoàn ốm lại òi mà vẫn bị khen dễ thương. Còn được mấy bạn trong doanh đặc cho biệt danh là Hoàn Mèo.

Ông trời ơi Lực Hoàn người ta bảo cậu dễ thương mà cậu cười cái gì đó hả???

Hứ, Riki là Riki muốn ngầu thui, bạn của Riki cũng phải so cool mới được.

Mang tâm sự trùng trùng đem về xả lên AK bạn cùng phòng của mình, ai ngờ em ấy lại bảo thật ra em thấy Riki cũng đáng yêu dữ lắm.

Nè nè AK ai cho em nói anh đáng yêu, Riki 27 tuổi rồi không có đáng yêu biết chưa cái loa phường kiaaaa.

Giận chết mè- à hong chết Riki rồi, thật là đám người này sao cố chấp với việc nói mình là mèo thế hong biết nữa.

Mấy em cho bốn chân hong phải tốt hơn sao? Còn rất ngầu nữa ó !!!

Mình mang tâm trạng bực dọc đi kiếm mấy em trai nhỏ cầu an ủi, nữa đường thì gặp Patrick mắt mình sáng như đèn pha ô tô qua kiếm ẻm mách tội đám người kia.

Patrick đúng là cậu bé thiên thần rất biết cách an ủi người khác luôn, em ấy nói với mình là Riki trong lòng ẻm ngầu dữ lém, thở thôi cũng ngầu hết xảy con bà bảy luôn. Ẻm còn bảo hong những ngầu mà chân mình còn dài ơi là dài nữa á, mình được khen sướng quá trời sướng luôn hong phân biệt được thật giả. Nhưng mà mặt Patrick trân thành lắm, em ấy nhất định hong có nói dúi mình đâu. Nguyên cả ngày hôm đấy mình nằm lên đùi Patrick cho em ấy lăn lông à nhằm massage đầu cho.

Miệng Patrick phải nói là như làm bằng mật ong á, nghe em ấy thủ thỉ khen mà mình sướng tê người hờ hờ hờ.

Patrico, Riki thếch em rùi nha ~

Tung tăng đi về kí túc xá thì mình thấy một bóng ai cao cao lắp ló, kì lắm á nha cái bóng này lén la lén lúc ở trước phòng mình bị bắt 3 4 lần òi, nhưng khổ lắm chân dài quá Riki chạy theo hỏng kịp.

Chờ đó lần sau nhất định bắt được.

.

Bốn tháng trong doanh nhanh dã mang chưa gì đã đến đêm chung kết òi, điều bất ngờ là mình và cả Lực Hoàn điều hong có hồi hộp gì hết á. Có lẽ do bọn mình điều chắc chắn là sẽ được debut, quả nhiên mình và Lực Hoàn điều được gọi tên.

Aizzz daaa cái khoảnh khắc được sướng tên đó hanh phúc quá đi mất.

Ririki, Maru, Liwan, Likimagu thay nhau nhảy ra xúm xụm chúc mừng mình với Lực Hoàn làm mình chóng cả mặt. Cũng may cuối cùng cũng thuận lợi phát biểu xong.

Bước về vị trí thứ ba thuộc về hai đứa, mình nghe rất nhiều người gọi tên bọn mình.

Thật tốt, mình cũng có fan rồi.

.

Đón chào mình là một vòng ngực rất ấm, em ấy đã đứng đợi mình quá lâu rồi. Mình nhân lúc không ai chú ý khẽ rướn người thì thầm vào lỗ tai người kia.

Đêm nay cậu bé của anh mít ướt quá rồi, cho em khóc nốt đêm nay thôi đấy.

Mặc dù xung quanh rất ồn nhưng mình biết em ấy đã nghe thấy, cái siết tay chặc hơn mấy phần đã nói rõ điều ấy.

Thoát khỏi cái ôm kia, mình chầm chậm đứng lên bục mong ngóng nhìn nơi xa xa kia.

Santa.

Cuối cùng cũng chờ được em ấy, thật là nếu hôm nay mình và Lực Hoàn không được debut chắc em ấy khóc lụt sân khấu mất.

Con cún bự này.

Nhưng cũng may, chúng ta điều được debut Santa ạ. Hai năm tới mong em chăm sóc cho Lực Hoàn và Riki với nhé.

Sau đêm thành đoàn mình đã có một danh phận mới một mảnh ghép không thể thiếu của INTO1.

Mình có thể đứng trên sân khấu, nhảy và hát ca khúc của nhóm mình. Có thể lắng nghe tiếng reo hò của khán giả ngoài kia, có thể gặp được những người yêu quí mình.

Tốt quá, giấc mơ cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

Mình thấy Lực Hoàn lẳng lặng đưa tay lên chọt má rồi cười mỉm khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn. Thật là, con mều ngốc này Riki là Riki mới hong có làm như thế nhé.

Lén lén quay qua nhéo lỗ tai của Santa đến khi em ấy là quai quái thì mình biết đây là sự thật rùi hờ hờ hờ.

.

Dạo gần đây mình thấy cơ thể không khỏe lắm, à mà không chính xác là không khỏe từ trong Doanh rồi cơ.

Lực Hoàn lo lắng cho mình lắm, Santa còn lo hơn cơ nhìn mặt em ấy nghiêm trọng quá làm mình sợ dã mang.

Ủa mà khoan ai sợ cơ chứ? Mình là Chikada Rikimaru hét ra lửa đó ai mà thèm sợ tên Uno Santa kia chứ hứ.

Nhắc mới nhớ sáng giờ quên uống thuốc rồi, trước khi Santa về phải uống thôi không là bị em ấy cằn nhằn mất.

Nghe chưa mình là mình chỉ ghét nghe em ấy nói nhiều thui, chứ hỏng có sợ đâu nhá.

Í chết Santa dìa uống lẹ uống lẹ.

.

Mấy hôm nay thắc lưng mình đau quá, massage cũng không bớt. Bác sĩ bảo mình phải phẩu thuật rồi.

Riki là Riki hong sợ đau lắm, chỉ lo cho Lực Hoàn chết nhát thui.

Ai ngờ cậu ấy lại bảo mình yên tâm đi Lực Hoàn lợi hại nhất khỏi lo.

Vậy thì tốt rồi, bác sĩ làm đi ạ khỏi chích thuốc mê cũng được. Mới vừa nói xong lại nghe tiếng thét của Lực Hoàn.

Ha, con mều dối gian này.

Phẫu thuật cũng xong, mình tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối thui rồi. Mọi người tới thăm mình nhiều lắm, ai cũng hỏi mình có đau không. Mình vỗ ngực bảo không như mũi cắn í hỏng có đau gì hết mấy anh em đừng lo.

Mình cười hờ hờ hờ với mọi người, đột nhiên cảm nhận được vết mổ sau eo được bàn tay ai đó nhẹ nhàng phủ lên hơi âm ấm. Mình bắt gặp một đôi chân mày hơi chau lại, quần áo dự sự kiện còn chưa thay có lẽ xong việc là chạy đến đây luôn.

Mình ngẩn người một hồi thật ra thì cũng đau chút chút.

.

Đã gần một tuần sau khi mình phẫu thuật rồi, vì phẫu thuật ở eo cho nên tới khi lành hẳn mình không thể di chuyển được.

Mình và Lực Hoàn ngày nào cũng nằm ườn ở kí túc xá, nhìn anh em trong nhóm đi làm cả hai có chút chạnh lòng....

Hôm nay quản lí tới thăm mình, nói công ty sẽ sắp xếp cho mình về Nhật để tịnh dưỡng với gia đình. Mình không từ chối vì thú thật mình rất nhớ mẹ và em gái, với cả bị thương nặng ở một nơi xa lạ như này mình cũng tủi thân lắm.

Mình muốn về nhà, Lực Hoàn cũng không cản mình. Cậu ấy bảo bản thân cũng sẽ biến mất cho đến khi nào mình trở về Trung thì cậu ấy sẽ xuất hiện.

Lực Hoàn thật tốt.

.

Vé máy bay của mình đặt trong đêm tránh tai mắt của cánh truyền thông, để không gây chú ý ra sân bay chỉ có mình và quản lí các thành viên không được phép xuất hiện.

Đêm ấy Santa khóc đến nghẹt mũi, mình lo em ấy sáng mai sẽ tắt tiếng mất nhưng khổ lắm dỗ mãi không nín.

Đợi đến khi Mika kẹp cổ kéo qua bên kia nhét khăn giấy vào mồm tiếng sụt sùi kia mới chịu nín.

AK tiến tới ôm mình rất lâu, nhưng em ấy không khóc.

May thật, AK mà khóc chắc kí túc xá này không xong mất.

Mình nhìn AK rồi lại nhìn Santa, phòng 405 thật tốt. May mắn cho mình và cả Lực Hoàn đã gặp bọn họ.

Bá Viễn anh bạn đồng niên của mình và Lực Hoàn cũng dặn mình rất nhiều thứ, mình nghe có hiểu gì đâu nhưng Bá Viễn lại rất kiên nhẫn sau đó nhét vào tay mình một quyển sổ chi chít chữ những điều cần lưu ý khi dưỡng bệnh.

Tiếng Anh là chủ yếu thỉnh thoảng chèn vài từ tiếng Trung, nhưng chẳng có chữ tiếng Nhật nào.

Bá Viễn tâm lí quá đi thôi ~

Nhận quyển sổ của Bá Viễn xong lại nhận thêm cái xoa đầu của Patrick.

Nè nè Riki lớn rồi nha, hong có được xoa đầu anh đâu !!!

Mà thôi nể tình có lẽ lâu lắm mới gặp lại cho bé xoa chút đó.

Anh em hết người này tới người kia thay phiên nhau căn dặn, mãi cho tới khi quản lí bảo sắp trễ giờ ra sân bay rồi mình mới được tha.

Trao cho mỗi người một cái ôm chia tay, tổng cộng ôm 10 lần nhưng Santa nói bản thân là Soulmate nên được đặt cách ôm 2 lần mới đúng.

Được rồi được rồi 2 lần thì 2 lần, lại đây nào cún bự.

Xem này khóc xấu quá đi mất, thật là hồi Riki 5 tuổi còn không khóc nhiều vậy.

.

Yên ổn ngồi trên máy bay, mang tâm trạng không rõ nhìn ra cửa sổ. Lúc đi mang một thân khỏe mạnh, lúc về lại đem người đầy vết thương.

Kiểu gì cũng bị mẹ mắng cho coi.

Điện thoại mình trước khi tắt nguồn hẳn một tin nhắn được gửi tới, kèm một tấm ảnh chụp bánh cuộn hoa đầy thịt.

Riki, anh nói xem chờ em ăn hết cái bánh này thì có nghe được tin máy bay của anh bị delay không?

Mình đọc xong không trả lời, đối phương cũng không nhắn nữa. Cất điện thoại vào tầm mắt một lần nữa đặt lên cửa sổ, mình đã cố tình nối dối em ấy về ngày mình bay, cố tình đòi ăn bánh ngay trong đêm để em ấy phải chạy mấy con phố Bắc Kinh để mua.

Xin lỗi, chỉ là mình không muốn nói lời chia tay, không muốn thấy em ấy khóc thôi. Đêm đó khi bắt gặp những giọt nước mặt kia mình đã đau lòng hơn bao giờ hết, thầm hứa với bản thân không để người kia phải khóc nữa.

Nhưng có lẽ không được rồi, em ấy kiểu gì cũng ngồi đó khóc sáng đêm cho coi. Thế thì không ổn lắm nên gọi ai tới đưa em ấy về không nhỉ? Lỡ bị ai chụp được thì phiền lắm, nhưng suy nghĩ lại một hồi đành thôi cứ để em ấy khóc một mình thì tốt hơn.

Giờ mà mình kêu ai tới đón em ấy về có khi em ấy bắt vé bay sang Nhật luôn không chừng.

Haizz dù sao thì bây giờ cũng chỉ mỗi mình mình biết em ấy ở đâu, đành vậy khóc nốt đêm nay thôi em nhé anh sẽ về sớm thôi.

.

Đi đâu cũng không bằng trở về với gia đình, mình thật sự đã thấm thía được câu nói kia rồi. Từ khi về Nhật Riki lại béo lên trong thấy, không xong rồi kiểu này có khi ú hơn Lực Hoàn luôn huhu.

Cũng may bụng vẫn còn săn chắc lắm, vẫn chưa bị mất múi nào hờ hờ hờ.

Đang loay hoay nhìn bản thân trong gương, thì nghe tiếng mẹ gọi ra lấy thư.

Lá thứ 4 trong tuần rồi đấy, tuần này em ấy bị thất nghiệp à?

Mở ra vẫn là một mặt giấy chi chít chữ, mình nhìn tới nhức cả đầu. Từ khi về Nhật tuần nào mình cũng nhận được ít nhất là hai lá thư tất cả điều cùng một người gửi.

Riki mệt mỏi trong lòng, thời đại công nghệ rồi mà cái con người trẻ hơn mình 9 tuổi lại thích viết thư mới khổ chứ.

Giới trẻ ngày nay khó hiểu ghê cơ.

Theo lẽ thường là mình sẽ trả lời em ấy lại bằng điện thoại, nhưng hôm nay mình quyết định gửi trả lại bằng một tấm thiệp sinh nhật.

Nếu gửi bây giờ thì tới khi mình về Trung chắc người kia kịp nhận nhỉ?

.

Trao cho mẹ và em gái một cái ôm rồi kéo vali lên máy bay, để những người yêu quí mình phải chờ lâu rồi.

Chikada Rikimaru về với mọi người rồi đâyyyyy ~

Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ sáng, cả khu vực chờ của sân bay chỉ có duy nhất một bóng người cao vút thẳng tắp, ánh mắt không rời khỏi phía cổng ra vào.

Em ấy đây rồi, tốt thật.

Mình đan tay vào bàn tay to lớn kia, kéo người ra khỏi sân bay.

Trời còn tối thui à, vào mùa đông nên bên ngoài lạnh lắm. Nhưng cái nắm tay của đối phương thì ấm cực kì.

Để em chờ lâu rồi Châu Kha Vũ, sau này sẽ không để em đợi nữa. Anh hứa đó. "

.
.
.

Nhật kí ngày 2/11/2021.

Người viết : Chikada Rikimaru.



P/s anh Ri bắt được em Dan theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro