2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki đóng quyển sổ lại, xoa xoa bàn tay nhỏ, lâu rồi chưa viết nhiều như vậy có chút mệt.

" Riki anh làm gì trong phòng nãy giờ thế? "

Châu Kha Vũ chống nạnh đứng ngay cửa, bộ dạng hờn dỗi khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

" Ano, không có gì, lâu quá không ở kí túc xá nên muốn nhìn chút ấy mà hờ hờ hờ "

Rikimaru đánh giá một vòng quanh phòng, vẫn cứ sạch sẽ như ngày anh đi, xem ra mỗi ngày điều có người đến dọn dẹp. Hướng người nhìn ra cửa, thì bắt gặp gương mặt vẫn hay xuất hiện trong mấy giấc mơ của anh, mới mấy tháng mà em ấy khác quá đẹp trai lên nhiều thật, hình như con cao lên nữa thì phải.

Haizzz, tự nhiên anh thấy cần cổ mình muốn đình công rồi.

" Kha Vũ sao đấy? " Đẹp trai thì vẫn đẹp trai có điều bộ dạng ngơ ngác đó là sao.

Châu Kha Vũ bối rối cuối đầu bước vào phòng, chịu thôi không phải cậu cao đâu tại cửa phòng Riki thấp quá chứ bộ.

" Lâu rồi không nghe giọng cười của Riki nên ừm.... có chút vui thôi "

Châu Kha Vũ không ngờ cái điệu cười ba chữ hờ của Riki thật sự gây nghiện tới vậy, mấy tháng anh đi cậu mới nhận ra mình nhớ nó chừng nào.

Riki nhìn thiếu niên trước mặt chớp mắt " Trước khi đi anh có ghi âm trong điện thoại Kha Vũ  mà "

" Nghe trực tiếp thì vẫn thích hơn chứ "

Nhắc tới vụ ghi âm đó Châu Kha Vũ cảm thấy vi diệu vô cùng, cái buổi tối hôm Riki bay về Nhật cậu ở bên ngoài khóc tới sưng con mắt mới chịu mò về kí túc xá. Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe ai cười hờ hờ hờ bên tai, bật đầu dậy tưởng Riki quay về rồi. Ai ngờ chạy ngang chạy dọc hai tòa kí túc xá vẫn không thấy người, về phòng mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ điện thoại của Châu Kha Vũ.

Riki trước khi đi đã ghi âm giọng cười của mình cài báo thức vô điện thoại của cậu. Lúc Châu Kha Vũ biết thì ngồi cầm điện thoại chỉnh sửa lại đoạn ghi âm dài 20s thành 3 tiếng hơn. Sau đó set tất cả nhạc chuông thông báo thành giọng cười của anh, cũng bởi vì thế mà suốt một thời gian đi đâu Châu Kha Vũ cũng cấm tai nghe vào điện thoại, sợ bị mọi người nghe thấy thì không biết giải thích sao.

" Mọi người đi đâu hết rồi? "

Riki có báo với các thành viên mình sẽ về Trung để ăn sinh nhật, nhưng giờ bay thì chỉ nói với mình Châu Kha Vũ, chịu thôi cậu nhóc này lớn rồi vẫn nhõng nhẽo lắm. Lúc anh đi không nói với em ấy, con người này mấy bữa sau liền không thèm để ý tới anh luôn, anh gọi cũng chẳng thèm bắt máy, nhắn tin seen chứ chẳng thèm rep.

Riki biết là Châu Kha Vũ lại giận dỗi rồi, anh hết cách dù sao ở xa nhau 3045 km mỗi ngày đã không thể gặp được bảo bối nhỏ, giờ người ta lại không thèm trả lời anh thì sao Riki chịu nỗi. Cuối cùng suốt 27 năm trong đời Riki lần đầu tiên xuống nước trước đi dỗ người khác, kệ thôi dù sao cũng là người của mình nuông chiều  xíu cũng không thiệt đi đâu được hờ hờ hờ.

Cái vụ viết thư đường dài kia cũng từ đó mà ra, lúc đầu Riki tính nhờ Patrick nói với Châu Kha Vũ là anh sai rồi, anh nhớ em ấy lắm bảo em ấy trả lời điện thoại anh đi. Riki biết Châu Kha Vũ dễ mềm lòng lắm, anh chỉ cần dỗ ngọt một xíu là hết giận ngay thôi.

Đúng như Riki nghĩ cái vũ trụ nhỏ này của anh sau khi nghe mấy lời đấy thì nả điện thoại anh muốn cháy cả máy. Chỉ trừ buổi sáng phải đi làm, còn thời gian rảnh Châu Kha Vũ video call với anh suốt mỗi lần như thế kéo dài 5 6 tiếng là ít.

Thật ra cũng không có gì để nói nhiều như vậy đâu, chỉ là bảo bối muốn nhìn mặt anh xem có sụt mất kg nào chưa thôi. Anh thì cũng muốn nhìn xem bộ dáng đi làm mỗi ngày của cậu, thành thử ra ngày nào Châu Kha Vũ đi làm về cũng gọi cho anh tíu tít kể chuyện đi làm hôm nay một lát rồi mới đi tắm.

Lúc Châu Kha Vũ đi tắm thì Riki đã an ổn trên giường, lắng nghe tiếng nước tí tách truyền ra trong màn hình điện thoại. Đến khi Riki sắp ngủ quên thì bóng dáng thân quen mới xuất hiện, hai người nhìn nhau qua màn hình không nói gì, chỉ đơn giản là ngắm người thương của mình đến khi nào ngủ thiếp thì thôi.

Có những bữa Châu Kha Vũ đi làm về khuya, mệt mỏi trong người đến tới tắm cũng lười, Riki cách mấy nghìn ki lô mét phải dỗ lên dỗ xuống người kia mới chịu đi tẩy trang tắm rửa. Riki bất lực nhìn người ngủ say trên giường, tới chăn cũng không đắp, lo lắng sợ cậu nhiễm lạnh đành phải làm phiền Santa đã say giấc nồng qua chỉnh nhiệt độ điều hòa và đắp chăn hộ Châu Kha Vũ.

Riki cách một màn hình nghe rõ Santa cào nhào tại sao mình lại phải qua đắp chăn cho thằng nhóc này chứ? Mình ngủ còn chưa thèm đắp đây này !!!

Xin lỗi nhé Santa ơi, khi nào về anh mua đồ ăn ngon đãi em nhé.

Riki ở rất xa người thương nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho cậu, đương nhiên là phải nhờ sự trợ giúp của anh em rồi.

Santa thì như trên, đêm nào mà Châu Kha Vũ về khuya cũng rất tự giác đi sang phòng em trai chỉnh điều hòa rồi nhét cặp dò dài ngoằn kia vô chăn. Trước khi đi còn không quên trừng mắt với người trên điện thoại.

Riki kun anh cũng mau ngủ đi, đừng có ở đấy thức trong thằng nhóc này. Em mét mẹ anh đó !!!

Được rồi mà Riki ngủ ngay đây, Santa đáng sợ quá.

Bá Viễn thì ngày nào cũng nhận được tin nhắn của anh bạn đồng niên, hỏi thăm thì phụ dặn coi chừng việc Châu Kha Vũ ăn uống thì nhiều. Em ấy mà bỏ bữa phải nói liền với Riki ngay, Bá Viễn thở dài hồi đấy chỉ thấy Riki được chăm không ngờ Riki đi chăm người khác lại  cẩn thận đến mức này.

Thôi thì nể tình lắm Bá Viễn mới giúp đấy nhá.

Kha Vũ ơi nay chú mày muốn ăn gì đây?

Trong tất cả anh em thì nhiệm vụ Riki giao cho Patrick có vẻ nhẹ nhàng nhất, mỗi ngày Parick chỉ cần chạy lại hỏi tâm trạng Châu Kha Vũ hôm nay ra sao là được.

Patrick bài tỏ không hiểu nỗi anh mèo đang nghĩ gì, vắng Riki thì anh trai thúi vui nổi sao? Vả lại ngày nào cũng hỏi một câu vô nghĩa như vậy có khi nào bị Châu Kha Vũ đúm không?

Nói thật là Paipai thấy từ ngày Riki về Nhật, tính tình Châu Kha Vũ khó ở lắm luôn. Lúc thì cười khằng khặt như bị điên, lúc thì quạo đeo như bị giật sổ hụi, Paipai đi hỏi bị hăm he mấy lần luôn đó.

Ôi thôi, cái số Paipai sao khổ quá ạ. Ai yêu thì người đó sướng, chứ bé có được hưởng miếng gì đâu mà sao đày đọa nhau quá.

Ai trong nhóm từ bé tới lớn cũng bị Riki nhờ vả hết một lượt, kết quả mấy tháng anh đi Châu Kha Vũ ngày càng trắng da dài tóc, còn mấy anh em bơ phờ cả người. Cũng may Riki hứa sẽ đem quà siêu to siêu khổng lồ từ Nhật về họ mới cảm thấy được an ủi tâm hồn.

.

Riki đang nhớ lại ân tình của anh em mấy tháng qua, thì giọng Châu Kha Vũ kéo anh về thực tại.

" Bọn họ nay có lịch trình muộn có lẽ tới khuya mới về được "

" Tiếc nhỉ, anh còn tính rủ mọi người đi ăn "

Thời gian qua nhờ vả nhiều quá rồi, thật ra Riki cũng đã chuẩn bị quà hết cho mấy anh em, nhưng mà anh vẫn cảm thấy nên cùng họ đi ăn một bữa thì tốt hơn. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Riki mà, anh thích nhiều người càng đông thì càng vui.

Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ tiếc nuối của Riki thì ậm ừ nói " Em đã báo với họ là anh đã về rồi, họ bảo sẽ tranh thủ về đón sinh nhật với Riki yên tâm "

Riki vui vẻ gật đầu, thế thì tốt quá.

Thật ra mấy anh em hôm nay chẳng ai có lịch trình muộn hết, họ bảo vì muốn ăn sinh nhật với Riki nên đồng lòng bảo quản lí dời lại hết rồi. Châu Kha Vũ thấy vậy nên cũng nói hôm nay mình sẽ ra sân bay đón anh, chẳng biết đám người đó suy nghĩ cái gì đồng loạt kéo nhau ra ngoài hết, nói là muốn mua quà sinh nhật tặng Riki. Châu Kha Vũ cũng nghĩ vậy cho tới khi bắt gặp cái nháy mắt của AK, xem ra bọn họ là để lại không gian riêng cho cậu và Riki rồi.

Mấy thằng đực rựa này hôm nay tâm lí gớm.

Châu Kha Vũ thấy được tâm ý của anh em, nên cũng quyết không làm cho mọi người thật vọng, cậu kéo vội Riki xuống nhà.

" Kha Vũ từ từ em kéo anh đi đâ- "

Riki sững người nhìn cái bánh kem màu tím cao bằng mình đặt giữa phòng khách, quay sang nhìn Châu Kha Vũ thấy gương mặt hớn hở chờ khen kia có chút cảm động.

Lần đầu tiên thấy cái bánh kem lớn như này, không biết làm sao rinh vào nhà được nữa.

" To như này làm sao ăn hết được "

" Ai bảo anh ăn hết, to như này cho anh quay tiktok đấy. Sao bao ngầu luôn he "

Châu Kha Vũ đắc ý nhìn Riki, cậu đã mất rất nhiều công sức mới tìm được tiệm bánh nhận làm cái bánh to như vậy đấy. Đương nhiên giá cũng không hề rẻ rồi, mà có sao sinh nhật 27 năm trước và năm nay cậu cùng anh đón lại một lần nữa đương nhiên bánh kem phải to rồi.

" Riki anh mau thổi nến đi, nhớ ước nữa đó "

Riki nhìn cái bánh kem 28 tầng trước mặt, mỗi tầng điều đã được thắp sẵn nến rồi, chỉ chừa mỗi tầng trên cùng ra.

" Anh không có nhiều điều ước như vậy đâu " Riki cười khổ 28 tầng bằng với 28 điều ước biết ước tới khi nào đây?

Châu Kha Vũ nghe Riki nói cũng thấy có lí, khổ nỗi lúc bảo người ta làm bánh cậu chưa nghĩ tới chuyện này " Thì Riki có thể ước cho những người xung quanh anh ấy, chỉ cần không quá khó ông tiên Daniel sẽ biến điều ước của anh thành hiện thực "

" Nè nè ước mà bảo ước không khó thế cần ước làm chi nữa hả? Ông tiên Daniel này có phải cùi quá rồi không? "

Châu Kha Vũ nhún vai.

" Chịu thôi tiên này còn đang thực tập nên phép thuật chưa cao, người đầu tiên ban phước cho là anh đó "

Riki bật cười cảm thấy hơi ngứa tay liền tiến tới xoa xoa cái đầu nhỏ, phát hiện tóc dày hơn rồi này.

Châu Kha Vũ thuận theo cái xoa đầu của Riki, cũng không quên nhắc nhở anh mau ước đi nến tắt hết bây giờ.

Riki ngồi bệt xuống đất, hai tay đan lại nhìn chằm chằm tầng dưới cùng có chút bất ngờ.

" Kha Vũ em kiếm đâu ra tấm hình này thế? "

" Trên mạng đấy, Riki anh giờ chỉ còn tấm ảnh nude toàn thân là trên đấy chưa có thôi "

Châu Kha Vũ lúc này cũng đã ngồi xuống cạnh Riki, nghe anh hỏi thì đưa mắt nhìn còn không quên trêu chọc.

Tấm hình hồi Riki mọc được một chỏm tóc, tròn mắt nhìn vào camera.

Nói tới mấy tấm hình này, thì Châu Kha Vũ lại nhớ tới ngày lên kế hoạch làm bánh kem 28 tầng cho anh mèo nhỏ của cậu. Sau khi quyết định mẫu với bên tiệm bánh xong, họ có ngỏ ý hỏi cậu muốn để hình lên bánh kem không?

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo họ đợi một lát cho cậu đi kiếm hình, trong máy cậu chỉ có hình Riki thời gian gần đây thôi, vì để làm anh bất ngờ cậu cũng không thể hỏi xin anh được.

Thế là Châu Kha Vũ quyết định lên mạng kiếm, lúc đầu kiếm được hình Riki năm mười mấy hai mươi tuổi cậu phải cảm thán một phen đáng yêu quá đi mất. Châu Kha Vũ lặng lẽ lưu chúng về máy, hình cũ nên hơi mờ cậu còn định bụng qua nhờ Lâm Mặc cà giúp một phen.

Mọi chuyện tưởng chừng chỉ như vậy, cho tới khi Châu Kha Vũ chọt trúng một tấm hình Riki còn đỏ hỏn đang quấn tả, sau đó bao nhiêu tấm ảnh quá khứ của người thương hiện lên.

Châu Kha Vũ xem đến hoài nghi nhân sinh, Riki anh ấy có đúng là sống 27 năm không đấy?

Chọt một tấm là nó lại hiển thị đề xuất thêm một tấm mới, tấm sau lại còn hài hơn tấm trước toàn được chụp lúc không ai ngờ thôi. Chẳng hạn như lúc Riki đang chổng mông xem TV cũng bị chụp lại, Riki anh ấy sống tới chừng này xung quanh thật sự là có đầy camera chạy bằng cơm hết đấy.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười với con mèo của mình, ngồi hí hoái bên điện thoại cả buổi chiều cũng thu thập đủ 28 bức ảnh từ nhỏ tới lớn của Riki. Cậu nghĩ thời gian sẽ sai lệch một chút, chẳng hạn như tấm 6 tuổi lộn qua tấm 8 tuổi không chừng, nhưng dù sao cậu cũng cố gắng sắp xếp thứ tự đóng ảnh đó sao khớp nhất rồi, có sai đi nữa chắc chính chủ chưa hẳn đã phát hiện ra đâu.

Riki nghe giải thích liền sáng tỏ, hồi còn trong doanh anh nghe fan bảo ảnh quá khứ của anh bị tụi em đào lên gần hết rồi anh có sợ không?

Riki cười ngốc biểu thị mấy đứa cứ vô tư đi, ảnh anh lưu lạc trên mạng nhiều lắm có khi rã nhóm mấy em đào còn chưa hết đâu hờ hờ hờ.

" Riki mau ước đi anh ơi, qua 12 giờ đêm là ông tiên Daniel phải bay về trời đó "

Châu Kha Vũ thấy anh lại bắt đầu ngơ ra liền lên tiếng nhắc nhở, Riki phì cười nhìn bộ dạng gấp gáp của người kia anh không gấp em gấp làm cái gì không biết nữa.

" Điều ước thứ nhất Riki muốn nhận được một nụ hôn "

Châu Kha Vũ ngớ người " Riki anh ước cái gì đấy? "

Điều ước năm một tuổi sau lại trần trụi đòi được hôn như vậy hả?

Riki lại cảm thấy chẳng có gì không đúng  chỉ chỉ lên má mình " Ông tiên Daniel à hôn ở đây nhá "

Nói xong vẫn không thấy Châu Kha Vũ động đậy, Riki liền nhỏm người hôn cái chóc vào má cậu. Được rồi quả nhiên là ông tiên tập sự phản ứng chậm quá đi mất, thôi để anh chịu thiệt một chút chủ động vậy.

" Điều ước thứ hai Riki vẫn muốn ông tiên Daniel ban cho một nụ hôn "

Châu Kha Vũ nóng mặt nhìn Riki, cái người này quá đáng thật anh với cậu còn chưa hẹn hò đâu mà hở tí là đòi hôn là saoooo.

Biết người ta ngại lắm không hả?

Riki thở dài nhìn cái người đỏ như tôm luộc kế bên, mới hôn má có cái à mà ngại như vậy rồi. Mốt làm cái khác kích thích hơn thì phải làm sao?

Đoán chừng Châu Kha Vũ vẫn sẽ không chủ động, Riki lại một lần nữa chòm người qua hôn cái má còn lại.

Chà chà, rất đàn hồi cảm xúc rất tốt hờ hờ hờ.

Người ngoài nhìn vào điều cho rằng Riki là một người dễ ngại, Châu Kha Vũ thì lại trầm ổn hơn. Nếu hai người ở cạnh nhau, phần lớn điều nghĩ Châu Kha Vũ sẽ là người chủ động. Thật ra cách nghĩ này cũng không sai, nhưng nếu hai người họ ở riêng thì là chuyện khác.

Chẳng hạn như lúc này đây.

Châu Kha Vũ che môi dè chừng nhìn Riki, hai điều ước trước anh đã đòi hôn má rồi. Lần thứ ba này có lẽ là môi đi....

Châu Kha Vũ nghĩ tới mà người nóng bừng bừng, không được không thể để con mèo này làm càn.

Cái gì cũng có cái giá của nó, Châu Kha Vũ cũng có cái giá của cậu. Chưa hẹn hò nghiêm túc ai cho anh ăn đậu hũ người taaaaaa.

Nhưng để Châu Kha Vũ phải suy nghĩ nhiều rồi mấy điều ước phía sau Riki ước rất nghiêm túc. Chẳng qua là do anh thấy mình hết sờ mó gì được em người thương rồi, Riki thở dài trong lòng thôi thì dù sao em ấy cũng còn nhỏ, mình phải kiên nhẫn một chút mới được.

Nói vậy thôi chứ Riki vẫn hoài niệm thời còn ở trong Doanh, Châu Kha Vũ khi ấy chủ động biết bao nhiêu, dựa vào cái dáng người to gắp hai Riki ép anh vào tường nhà vệ sinh mấy lần.

Thật ra cũng chưa làm cái gì ngoài việc lén lén ôm nhau ở nhà vệ sinh đâu, tại Riki mỗi lần thấy môi Châu Kha Vũ tới gần là kiếm cớ chạy trốn mất.

Giờ nghĩ là Riki thấy hối hận gì đâu, đúng là đời người dễ mắc sai lầm mà.

.
.
.

" Điều ước thứ ba mình muốn ngày nào cũng được ăn lẩu mà không sợ mặp "

...

" Điều ước thứ năm mình muốn phòng mình được gắn đầy đèn led nhiều màu "

...

" Điều ước thứ mười mình muốn đến quê của từng thành viên chơi "

...

" Điều ước thứ mười hai mình muốn tham gia một chương trình về Dance chuyên nghiệp "

...

" Điều ước thứ mười lăm mình muốn được chụp tạp chí đôi với Kha Vũ "

...

" Điều ước thứ mười tám mình muốn nhóm mình ngày càng được nhiều người biết hơn "

...

" Điều ước thứ hai mươi mình muốn dịch bệnh nhanh hết mọi người trở về với cuộc sống bình thường "

...

" Điều ước thứ hai mươi hai mình muốn nhanh chóng quay trở lại sân khấu, được gặp lại các bạn fan. Mình nhớ họ lắm "

...

" Điều ước thứ hai mươi bốn INTO1 sẽ có concert riêng lưu diễn vòng quanh quê hương của từng thành viên "

...

" Điều ước thứ hai mươi lăm mình muốn Kha Vũ có thể trưởng thành thật tốt, muốn em ấy ngày nào cũng có thể vui vẻ hết "

...

" Điều ước thứ hai mươi sáu muốn vai diễn đầu tiên của Kha Vũ sau khi rã nhóm có thể do em ấy tự lựa chọn. Mình tin vào khả năng của em ấy "

...

" Điều ước thứ hai mươi bảy mình muốn trong khoảng thời gian tới mình sẽ không bị ốm nữa. Mình lãng phí quá nhiều thời gian rồi, mình muốn ở cạnh Kha Vũ nhiều hơn "

...

Riki đem từng nguyện vọng của mình nói ra cho tới khi cây nến thứ 27 tắt mới dừng lại.

Châu Kha Vũ nghiêm túc lắng nghe những nguyện vọng của Riki, sau khi anh ngừng lại mới lên tiếng.

" Riki à em quên hết mấy điều ước đầu tiên của anh rồi "

Riki bật cười.

" Ano, không sao. Kha Vũ không cần bận tâm mấy điều ước kia, anh hy vọng em nhớ 3 điều ước cuối là được rồi "

" Nhớ thì nhớ nhưng em làm không chắc làm được đâu "

Châu Kha Vũ ỉu xìu điều ước thứ hai lăm, anh bảo muốn cậu mỗi ngày điều luôn vui vẻ, nhưng nếu anh không ở bên sao cậu vui nổi đây.

Điều ước thứ hai mươi sáu, anh muốn vai diễn đầu tiên sau khi kết thúc hợp đồng với nhóm cậu được tự mình lựa chọn vai diễn phù hợp, như vậy cũng hơi khó rồi dù sao cậu cũng là người mới.

Còn điều ước thứ hai mươi bảy của anh cũng là điều ước của cậu.

Mong Riki đừng bị ốm nữa, cậu không muốn xa anh nữa đâu.

" Riki muốn em nhớ thôi, cũng chẳng nói muốn em làm mà "

" Thật ra Kha Vũ chỉ cần thực hiện điều ước 28 của anh là được "

Riki nói xong cũng đứng dậy đốt lên ngón nến thứ 28 sáng lung linh.

" Điều ước sinh nhật thứ 28 của Chikda Rikimaru là có thể cùng đón sinh nhật lần thứ 20 của Châu Kha Vũ "

Dõng dạc hét thật lớn rồi thổi ngón nến, mở mắt ra là khuôn mặt ngơ ngác của Châu Kha Vũ.

" Ơ em chưa hát chúc mừng sinh nhật mà "

" Sao em không nói anh sớm giờ sao đây. Đốt lại nến có mất linh không? "

Châu Kha Vũ phì cười kéo Riki qua ghế sofa, móc ra từ túi áo khoác một hộp nhung màu xanh than đặt vào tay anh.

Bên trong đựng một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một viên pha lê trong suốt, bên trong được khắc tỉ mỉ hai chữ D&R, nhìn thoáng qua cứ ngỡ đó là tên thương hiệu. Nhưng Riki biết đây là dây chuyền đặc chế riêng chữ D và R cũng là Daniel và Riki.

" Lúc đầu em muốn đặt làm nhẫn cặp, nhưng nghĩ lại thấy nó dễ gây phát hiện quá "

" Nhưng nhẫn đôi với dây chuyền làm ra lại rất đẹp, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được chữ bên trong. Người ngoài nhìn vào cũng không biết đây là đồ cặp "

Riki nhìn vào chiếc nhẫn bạc ở hai bên lấp đầy những viên pha lê nhỏ, chữ D&R được khắc rất khéo trừ khi chủ nhân kéo ra thì không ai có thể thấy được nó.

Đúng là nhìn sợi dây chuyền và nhẫn này không ai nghĩ là đồ đôi hết, thiết kế cũng khác nhau tới vậy. Nhưng để ý thì chúng nó là một cặp trời sinh, thế gian có một.

" Riki thích không? "

" Thích, quà sinh nhật đấy của anh đấy hả? "

" Tất nhiên rồi em đặt làm tận 2 tháng mới có đấy "

Riki thấy bộ dạng chờ khen của Châu Kha Vũ đặc biệt đáng yêu luôn, nói thật mới đầu anh thấy cái bánh kem 28 tầng kia cứ ngỡ đó là quà cho anh rồi chứ. Còn đang tính chụp thật nhiều hình làm kỉ niệm đây.

" Riki sinh nhật vui vẻ anh nhé, em thật sự thật sự rất thích anh "

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Riki thổ lộ.

" Em đây là đang tỏ tình với anh đó hả? "

" Ai nói, em chỉ nói là em thích anh thôi. Anh đừng tưởng bở thích thôi nhá không có tỏ tình đâu "

Riki nhìn bộ dạng phồng má kia liền mắc cười, người gì đâu mà ngang ngược bảo thích anh nhưng không chịu hẹn hò mới ghê cơ.

Anh là anh yêu lắm mới chiều vậy đấy nhá.

Nói vậy thôi chứ Riki biết Châu Kha Vũ là đang sợ, cậu bé của anh còn nhỏ lắm độ tuổi của cậu anh đã qua lâu rồi, nên anh cũng chẳng rõ tiểu vũ trụ này đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Riki không muốn cậu cảm thấy phải có trách nhiệm khi quen anh, không muốn cậu bị áp lực, thật lòng muốn chia sẻ cái thứ cảm xúc kia với cậu. Nhưng Châu Kha Vũ cứng đầu lắm, anh thủ thỉ với cậu nhiều ơi là nhiều nhưng cậu vẫn không thể bỏ cái gánh nặng vô hình đấy xuống.

Thôi vậy, chờ Châu Kha Vũ 27 năm anh còn chờ được, đợi thêm tí nữa có sao.

Có điều Kha Vũ ơi đừng để anh chờ lâu quá nhé, tại Gia Nguyên bảo 30 tuổi chưa ai hốt là biến thành phù thủy đó.

Riki chưa muốn cưỡi chổi bay đâu.

Tiếng chuông điện thoại của Riki đột ngột vang lên, Châu Kha Vũ ngó đầu vào nhìn tên người gọi liền biết có chuyện gì xảy ra. Bảo anh nghe điện thoại đi còn mình thì chạy lên phòng lấy áo khoác cho Riki.

" Anh nghe đây Santa ơi "

" Riki kunnnn anh và Kha Vũ mau tới đây đi, địa chỉ nhà hàng em gửi vào máy cho anh rồi đấy. Tụi em chuẩn bị xong hết rồi, qua ăn sinh nhật thôi anh ơi "

" Được rồi anh và em ấy qua liền " Riki chưa kịp tắt máy đã nghe tiếng Patrick vang lên.

" Riki Riki ơi lẹ lên đi Paipai đói sắp xỉu rồi nè, bụng lép xẹp luôn mà hong ai cho em ăn hết bảo phải chờ Riki và anh trai thúi tới "

" Paipai chịu khó xíu nha anh qua liền đây "

Châu Kha Vũ đem áo khoác xuống giúp Riki mặc vào, đem khóa áo kéo lên tới cao nhất, sau đó lần lượt đội mũ và khẩu trang lên cho anh. Nhìn Riki trùm kín cả người chừa mỗi đôi mắt, Châu Kha Vũ cuối xuống cách một lớp khẩu trang ấn lên môi Riki một nụ hôn.

" Ông tiên Daniel tặng quà đây, năm sau mới gặp lại nữa nên trên cao đã tiếp thêm cho ông sức mạnh để thực hiện điều ước cho Riki "

Châu Kha Vũ nói xong cũng không chờ người kia phản ứng mà kéo anh ra cửa.

" Còn bây giờ thì cùng Châu Kha Vũ đi ăn sinh nhật thôi nào "

Riki mỉm cười sinh nhật năm nay hẳn là trọn vẹn rồi.




END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro