hãy gặp lại nhau khi hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kugisaki?"

"Sao đấy? Có chuyện gì à?" 

Yuuji sụt sịt qua điện thoại, điều đó không làm Nobara khó hiểu hay bất ngờ gì lắm đâu. Mấy đứa con trai ấy mà, cô nghĩ, tụi nó chỉ khóc lóc khi bị người yêu đá, bị cắm sừng-- hay là gì đó tồi hơn thế nữa thôi. 

"Tớ vừa cãi nhau với Megumi."

Cái này thì bất ngờ thật này. Cô biết chuyện hai thằng bạn mình dọn đến ở chung với nhau khi lên đại học ở Tokyo. Bọn tớ không học cùng một trường đại học đâu, cậu biết mà, Megumi thú nhận với Nobara qua một lần chat chit chán phèo trên một ứng dụng khỉ ho cò gáy (mà đến giờ Nobara vẫn thắc mắc làm thế nào Megumi có thể mò ra được nó giữa vô vàn ứng dụng trò chuyện khác thú vị hơn kia chứ). Và cậu ấy giận tớ rồi, Yuuji nói thế đấy, trong khi vẫn còn sụt sùi bên kia đầu dây. 

Hai người cãi nhau vì chuyện gì thế, Nobara dợm hỏi, nhưng cô thấy nó hơi kỳ quá. Nên cô nén sự tò mò lại trong bụng, chống tay trên bàn và cười khì.

"Thế cậu có nghĩ đến việc làm lành chưa?" 

"Nhưng tớ không biết làm lành với cậu ấy kiểu gì hết." 

Giọng của Yuuji xìu như bún. Và Nobara tự hỏi giờ gương mặt của cậu trông như thế nào, liệu có rầu rĩ như hồi cậu ấy biết Jennifer Lawrence vừa lên xe bông, hay tệ hơn nữa là khi Yuuji để lỡ mất tấm vé xem buổi diễn của một người mà cậu hâm mộ. 

Kugisaki, Kugisaki.

Yuuji gọi giật, và Nobara trở lại với cuộc nói chuyện, rời mình khỏi mớ bòng bong suy nghĩ về gương mặt ngồ ngộ của Yuuji khi cậu sầu đời. Cô đã chuyển đến Kyoto ngót nghét sáu tháng, sau cuộc chia tay - và ăn mừng vì cả ba người họ đều đậu đại học - thầy Gojou đãi. Tất nhiên họ vẫn giữ liên lạc chứ, thi thoảng Megumi vẫn nhắn tin hỏi về sức khỏe của cô, về chỗ ở, hay về một vấn đề nào đó chán òm. Yuuji và Megumi thì gần gũi nhau hơn, họ ở cùng phòng trọ dù có không học chung trường đại học. Cô không có nhiều tin của họ dạo này lắm, phần vì ai cũng bận chuyện học hành, phần vì có lẽ họ không thực sự đủ gần - về khoảng cách địa lý - để tâm sự về mấy chuyện diễn ra trong cuộc sống của họ. Thế nên, Nobara không nghĩ rằng Yuuji sẽ gọi cho mình để ỉ ôi chuyện cậu mâu thuẫn với đối phương và cuối cùng là giận dỗi mà không biết cách làm hòa. 

Họ không thường xuyên nói về mấy chuyện tình cảm cho lắm, nhất là tình yêu. Lần gần đây nhất Nobara hóng hớt được vụ yêu đương của hai người bạn mình là lần Yuuji chia tay bạn gái vào năm Hai cao trung. Lần đó cậu không buồn lâu, và không buồn nhiều. Có thể không bằng nỗi sầu khi Megumi cãi nhau chí chóe với cậu, hay chí ít thì Nobara cho rằng cậu cũng không tá hỏa như bây giờ.

"Mua thứ cậu ấy thích là một ý hay đấy. Sách chẳng hạn? Cậu ấy hay đọc mà." 

Yuuji im lặng, cô chắc chắn cậu đang suy nghĩ đấy, về cuốn sách mà cậu ấy sẽ mua; hay là về số tiền mà cậu có thể bỏ ra - không ai trong số họ có dư dả về tiền bạc cả, họ đang phải vật lộn với hàng tá vấn đề rồi, tiền trọ, tiền ăn uống, tiền học, Yuuji thì hẳn đang rối bời cả lên - để đổi lấy sự dằn dỗi của Megumi và quẳng nó đi đâu đó, đi thật xa. Nhưng tất cả những gì Yuuji đáp lại là, tớ không rõ cậu ấy thích loại sách như thế nào nữa

Tệ thật. 

Nobara đâu phải một người giỏi chuyện tình ái. Cũng chẳng phải người có khiếu dỗ trẻ con khóc nhè nốt. Cô và Yuuji mỗi lần gọi điện chỉ châm chọc nhau là nhiều, và họ cũng không hay nói về chuyện này chuyện kia— họ đã mệt lắm sau một ngày thật dài rồi, và thế là họ chỉ còn có thể cười đùa với nhau trong khi thở dài và than vãn về mớ bừa bộn trong đời họ, về mấy bài luận nhức não, hay về đống ngôn ngữ toán học khó hiểu chết đi được. Nhưng Yuuji thì lại hay nhắc tới Megumi, cậu ấy thế này, cậu ấy thế kia với giọng hào hứng lắm, Nobara có thể chắc chắn một điều rằng, Yuuji thích mê tơi Megumi, thích mấy việc cậu ấy làm, thích những gì cậu ấy nói và những gì cậu ấy nghĩ. Và Yuuji thì để ý người khác kỹ cực kỳ, nên cô cảm thấy khó hiểu lí do mà cậu ấy không nắm rõ thể loại sách Megumi ưa thích. Kiểu như họ đã ở cạnh nhau đủ lâu để nghĩ rằng mình hiểu hết về đối phương. Ấy mà hóa ra lại không. 

"Anh Itadori và anh Fushiguro thân nhau chị nhỉ?"

Một hậu bối của Nobara - giờ là học sinh năm Ba của Cao chuyên - nói với cô trong giờ giải lao ít ỏi giữa trưa, lúc cô đang gấp rút soạn luận văn.

"Ừm.. "

Cô hơi ngân giọng một chút, ngón tay trượt khỏi bàn phím và cô để mặc thằng nhóc bày ra vẻ mặt chị-làm-sao-đấy-em-đã-nói-gì-sai-à một cách ngô nghê. 

Hai đứa nó thân nhau nhỉ, ngày trước thầy Gojou cũng từng nói thế khi trông thấy Yuuji và Megumi chúi mũi vào cuốn sách Thiên văn. Và Nobara thì im lặng. Cô không phản bác lại ý kiến đó, chỉ là cô biết nó xa hơn thế nữa. Họ không phải kiểu thân mà người ta nghĩ. Hơn thế nữa cơ, Nobara lẩm bẩm, nhưng thầy Gojou không nghe được. 

Cô phát hiện ra sự khác lạ trong mối quan hệ của họ vào năm Ba, khi vừa hoàn thành bài thi môn Toán, khó nhằn và đáng ghét. Nobara đã ở cạnh họ trong một thời gian dài, hay ít nhất là đủ dài để nhận ra giữa họ có nhiều điều khó nói— hoặc là khang khác, trong cái cách mà họ xử sự với mọi người, bao gồm cô. Cái cách mà họ nhìn nhau, Nobara nghĩ, nó chưa bao giờ là giống với cách đôi mắt họ lướt qua một người nào khác, hẳn thế rồi, vào khoảnh khắc họ đặt lên gò má đối phương một cái nhìn âu yếm đến ghen tị ấy

Nobara nhìn thấy Yuuji và Megumi trong một góc khuất ở Cao chuyên vào một ngày hè nóng nực, họ nắm tay nhau, gò má ửng hồng, Megumi giấu mặt sau vạt áo của Yuuji, và thì thầm điều gì đó mà cô không thể nghe rõ, và rồi Yuuji choàng tay ôm lấy cậu bạn của mình, tiếng cười khúc khích vang lên từ những kẽ tay. Và Nobara, vài ngày sau, vẫn tự hỏi rằng liệu giữa họ là gì . Để rồi cuối cùng bất ngờ nhận ra họ là như thế đấy

Hai cậu thích nhau à, là những gì mà Nobara muốn hỏi vào lúc đó. Nhưng rồi lại thôi, vì dường như có một sự ngượng ngùng nào đó cứ chẹn ngang cổ họng cô mỗi lần cô lớ ngớ nhắc đến thích, hay là yêu. Họ có thích nhau không? Họ có yêu nhau không? Họ đã hôn chưa? Cô sẽ không hiếu kỳ đến thế đâu, khi mà họ vẫn còn chưa thẳng thừng nói với cô rằng họ thích - yêu -  người nọ. Ngay cả bây giờ, ngay cả khi cô biết rõ, ngay cả khi cô có thể nhắn tin cho cả hai người cũng một lúc, than phiền vì hai cậu ngại cái gì kia chứ, nếu như hai cậu yêu nhau?; vì tại sao không nói với tớ sớm hơn? 

Có một người bạn cũ từ miền quê xa lắc xa lơ của Nobara, điện thoại suốt và đòi gặp cô cho bằng được, chỉ bởi vì tớ thật sự không biết về Kyoto, mọi người ở đây, tớ không biết cái gì hết, và Nobara thì là người duy nhất liên lạc được trên Kyoto. Họ gặp nhau chỉ một lần duy nhất, từ lần cuối cùng vào 4 năm trước, Nobara từ giã vùng quê của mình, được tiễn đến tận ga tàu và những lời chúc thượng lộ bình an, may mắn nhé. Cô hẹn người bạn nọ ở một quán cà phê nhỏ cách ga Nijojo-mae 6 phút đi bộ, và đến đó 10 phút trước giờ hẹn. Cô đã tự trách mình đấy, sau cuộc gặp gỡ hôm đó với người bạn cũ, bắt gặp mình bối rối và giận dữ khi cô bạn cắt lấy một miếng bánh ngọt, ra vẻ tớ thấy ở đây, ở Kyoto, không có quá nhiều thứ hấp dẫn; rằng tớ vừa thấy hai người đàn ông đan ngón tay vào nhau trên đường tới đây. Liệu có lời ra tiếng vào không? Liệu họ có nghe được những lời đó hay không? Họ cảm thấy thế nào? Và Nobara nổi khùng, Gièm pha thì sao? Thì sao hả?, giận đến phát run, đùng đùng bỏ về khi ngoài trời bắt đầu chuyển mưa. 

Nobara muốn nhấc điện thoại lên gọi cho Yuuji, hoặc Megumi, ai cũng được, khi tâm trạng cô rối mù vì cáu gắt. Cô ước gì cô đã từ chối gặp mặt để không phải nghe những lời khó chịu kia, những lời mà họ chắc chắn sẽ tổn thương nếu có ai đó nói với họ về chúng. Không ai có quyền phán xét họ vì họ yêu người nọ cả, Nobara lầm bầm. Họ là họ, và cô thích họ tự nhiên như thế đấy, cứ yêu đi, cứ yêu đi, họ không thể cứ mãi chần chừ khi người ta nói thế này thế nọ. Họ cứ là họ thôi

Thế nên Nobara sẽ chờ, cho đến khi họ thành thật rằng họ yêu nhau

"À.. "

"Nếu cậu không nghĩ ra gì để làm lành với cậu ấy, thì cậu cứ để mọi chuyện như thế thôi. Megumi không giận lâu đâu." 

Nobara nhớ rõ mà, về ngôi xưng của họ ấy, khi họ còn học Cao trung, Yuuji gọi cậu ấy bằng họ Fushiguro, không phải là Megumi. Mọi thứ có lẽ đã thay đổi nhiều kể từ lúc họ giã biệt những năm tháng đầy mộng mơ bên cạnh nhau, có thầy Gojou và cả mấy môn học chết tiệt. 

"Nhưng sao cậu biết?" 

Yuuji hỏi, lúng túng và đỏ mặt khi cô trêu đùa cậu với Megumi. Và cậu tự hỏi khi đã biết chuyện đó rồi, Nobara sẽ như thế nào. 

Nhưng chắc chắn, chắc chắn không phải là tức giận, không phải là tiếc nuối, không phải là những cảm xúc tiêu cực đâu. Cậu nghĩ thế đấy, dù chẳng có tí cơ sở nào. 

"Giác quan của phụ nữ thôi, đáng tin mà." 

Cô khúc khích, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Yuuji không cần tới sách vở, tiền bạc hay bất cứ thứ vật chất nào để dỗ dành Megumi hết, tất cả những gì cậu ấy cần có lẽ chỉ là một cái ôm, hoặc một chiếc hôn dịu dàng lên đôi môi của Megumi mà thôi.

Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly

Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng...
Đừng nói chia ly

—Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở,
Nguyên Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro