But we're safe here under the sheets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những buổi tối muộn Itadori trở về sau khi làm nhiệm vụ, tay chân mệt mỏi rã rời và mí mắt nặng trịch. Thay vì trở về phòng ngủ của bản thân và nghỉ ngơi, em lại sang phòng của Fushiguro. Em sẽ nhón chân, bước khe khẽ để không đánh thức cậu bạn đang say giấc nồng. Em sẽ ngồi trên sàn nhà gỗ mát lạnh, tựa đầu vào cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền. Khuôn mặt yên bình khi đang say ngủ của Fushiguro, cùng mùi hương bạc hà của kem đánh răng quấn quanh hơi thở nhè nhẹ dịu dàng ru em vào giấc ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, cảm giác tê nhức nấn ná trên cần cổ, rồi chạy dọc xuống sống lưng hoá thành cơn đau mỏi. Nhưng Itadori cố chấp biến nỗi đau xác thịt đó thành thói quen. Một liều thuốc chữa lành, vỗ về thần kinh đang căng chặt sau trận chiến của em. Để rồi khi Fushiguro tỉnh dậy, cậu sẽ nhẹ nhàng vỗ về em, vuốt ve mái tóc hồng của em và thì thầm vào tai em những lời săn sóc.

Nhiệm vụ ngày càng khó nhằn. Tay Itadori cũng đã vấy máu. Cơ thể em rệu rã còn tâm trí thì ngổn ngang những suy nghĩ vỡ vụn. Em bắt đầu sợ hãi. Rằng mình sẽ vấy bẩn Fushiguro.

"Nếu người cậu cứu sau này trở thành kẻ giết người thì sao?"

Em không muốn máu trên tay mình trở thành vết nhơ trên người Fushiguro. Em không muốn phản bội niềm tin của Fushiguro. Nhưng em biết phải làm sao đây?

Em không qua phòng Fushiguro nữa. Em về phòng của mình sau những lần thực thi nhiệm vụ, nằm trên giường và ôm lấy thân thể vô lực cùng tinh thần nát tan của bản thân. Em cố đẩy bản thân vào giấc ngủ, nhưng thay vào đó, em chỉ đẩy bản thân vào những cơn nức nở. Em nhớ vị thần của em. Nhưng làm sao đây, khi em đã sa ngã mất rồi?

"Trông cậu tệ lắm đấy Itadori. Nghỉ ngơi không tốt hả?" Nobara đã nói như vậy vào sáng hôm sau. Mất đi thuốc chữa lành của mình, những cơn ác mộng bắt đầu bám lấy Itadori, cố gắng dìm em xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng.

"Ừ. Dạo này nhiệm vụ hơi mệt." Itadori mỉm cười trấn an cô bạn. Em cảm nhận được ánh nhìn của Fushiguro khi em trả lời, nhưng bằng mọi giá, em không thể vấy bẩn vị thần của mình.

Đêm đến. Nhiệm vụ lần này lại bào mòn Itadori thêm một chút. Vừa ngả lưng xuống giường, tâm trí em ngay lập tức trở thành con thuyền nhỏ, bị những cơn sóng dữ thi nhau xâu xé, nhấn chìm. Và khi con thuyền nhỏ xác xơ gần như bị dìm xuống đáy đại dương, Itadori nghe được tiếng gọi tên mình. Dường như văng vẳng ngay bên tai, nhưng cũng dường như vọng lại từ nơi xa lắm, xuyên qua màn nước biển lạnh lẽo đục ngầu để đến bên em.

"Itadori." Tiếng gọi rõ ràng thêm một chút, cố gắng đánh đánh thức tinh thần đang bị đè nặng của em. "Itadori. Tỉnh dậy đi nào."

Itadori bừng tỉnh. Tay em nắm lấy cánh tay trước mặt mình như cọng rơm cứu mạng. Em hít lấy từng ngụm khí thật lớn, để oxi tràn vào và lấp đầy buồng phổi của mình. Tầm mắt em nhoè đi bởi nước mắt, và chỉ đến khi định thần lại, Itadori mới nhận ra người trước mặt mình là Fushiguro. Fushiguro liên tục nói ra những lời an ủi, trong khi hai tay đang đặt trên thái dương của Itadori, cố gắng thư giãn hàng chân mày đang nhíu chặt của em.

"Không sao rồi, Itadori. Không sao rồi."

Itadori cảm thấy nước mắt vừa mới lau khô lại tiếp tục tuôn ra. Em ôm lấy đôi bàn tay đang ôm lấy mặt mình của Fushiguro, nghẹn ngào.

"Tớ đã làm những việc rất tệ, Fushiguro. Rất tệ."

"Tớ cũng vậy, Itadori. Có lẽ bây giờ chúng ta là đồng phạm nhỉ."

Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt Itadori. Fushiguro tựa trán vào trán của Itadori, để mặc cho dòng nước mắt mằn mặn vươn trên mặt mình. Những tiếng nức nở của Itadori xen kẽ những lời an ủi khe khẽ của Fushiguro.

"Không sao rồi, Itadori." Tớ luôn ở bên cậu.

"Cậu có thể," Fushiguro hơi ngập ngừng, "tiếp tục sang phòng tớ. Cậu có thể nằm trên giường của tớ, tớ sẽ nằm xích qua một bên. Dáng ngủ của tớ không xấu lắm đâu, tớ cũng không chiếm nhiều chỗ trên giường." Ánh mắt Fushiguro dán chặt xuống sàn nha, ngượng ngùng né tránh đôi mắt đầy ý cười của Itadori. Sao Itadori lại không biết thói quen khi ngủ của Fushiguro được chứ, em đã ngắm cậu ấy say giấc biết bao lần rồi.

"Nếu Fushiguro đã mời thì tớ làm sao mà từ chối được chứ." Itadori ôm lấy một bên sườn mặt của Fushiguro, cụng trán của mình vào trán của cậu. Trong lòng em không còn sự sợ hãi nữa, thay vào đó là những cảm xúc nhẹ nhõm cùng hạnh phúc pha trộn với nhau

"Fushiguro Megumi." Em khẽ gọi.
"Ừ."

"Cậu là tín ngưỡng của tớ, là thuốc chữa lành cho tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro