One good, honest kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

itafushiweek (2021)
Day 2: Vết sẹo

"The marks humans leave are too often scars." - John Green, The fault in our stars

Itadori Yuuji đã luôn là một đứa trẻ năng động. Khi còn học mẫu giáo, cậu chạy giỡn rất nhiều, và cũng té ngã rất nhiều. Những cú ngã trên nền sân xi măng để lại cho cậu cảm giác đau rát cùng vết sẹo mờ dần theo thời gian.

Những vết sẹo đồng hành cùng Itadori Yuuji xuyên suốt quá trình trưởng thành. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều trên đầu gối và cánh tay của cậu, nhiều đến mức cậu chẳng thể nhớ nổi vết nào là vì vấp ngã lúc chạy bền, vết nào là vì đánh nhau với đầu gấu trường bên để bảo vệ cậu bạn mọt sách bị bắt nạt. Cậu từng nghe rằng một số người xem những vết sẹo là sự ghi chép lại những chiến tích mà họ đã gặt được, là minh chứng mà thời gian lưu lại cho mỗi người. Nhưng với Itadori Yuuji, sẹo chỉ là sẹo. Những mảng da nhạt màu được tạo nên sau quá trình phục hồi vết thương chỉ ở đó, trên người cậu, và được chấp nhận như sự hiển nhiên của cơ thể.

"Có những vết sẹo không phải do đổ máu mà thành đấy, cậu có biết không?"

Nắng xuyên qua những tán lá xanh um rậm rạp, trải bóng hình loang lổ xuống sàn nhà gỗ của kí túc xá. Fushiguro Megumi gối đầu trên đùi Itadori Yuuji. Những ngón tay thon dài của em dịu dàng mơn trớn vết xước đã liền da trên mu bàn tay của cậu. Vết thương này là từ nhiệm vụ gần đây nhất của Yuuji, nhưng nó đã sớm trở thành một vệt mờ.

"Chỉ cần tồn tại là đủ để lại sẹo rồi, cậu có biết không Itadori Yuuji?"

"Tớ không biết." Yuuji không biết. Cậu không phải là một con người của những triết lý sâu xa, nhưng cậu luôn sẵn sàng lắng nghe, "Hãy nói cho tớ nghe đi Fushiguro."

Megumi đặt tay lên ngực Yuuji. Em có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người em thương. Dấu hiệu của sự sống.

"Cậu sống trên cõi đời này. Cậu khiến người khác biết tới cậu. Họ sẽ yêu quý cậu. Họ sẽ ghi nhớ cậu. Mất đi cậu sẽ là một vết đâm nơi tim. Sẽ rất đau, nhưng rồi sẽ vết thương lành thành sẹo. Một vết sẹo không bao giờ ngừng âm ỉ trong tim."

Dù giọng nói của Megumi vẫn đang rất bình tĩnh, Yuuji có thể cảm nhận được sự sợ hãi quẩn quanh. Bọn họ không có nhiều những giây phút yên bình có thể thư thả trầm mình trong ánh nắng chiều ấm áp như thế này. Sớm hay muộn, số phận cũng sẽ giằng những khoảnh khắc tốt đẹp hiếm hoi khỏi bàn tay đã cố nắm chặt của cả hai.

Itadori Yuuji đặt một nụ hôn trấn an lên bàn tay của Fushiguro Megumi, rồi tựa như chưa đủ, cậu nhẹ nhàng nâng người em và hôn lên bờ môi mềm. Cậu có thể cảm nhận được cánh tay của Megumi vòng qua cổ mình trong sự đắm chìm trong nụ hôn sâu, và cả lời thì thào khi nụ hôn vừa dứt.

"Tớ sẽ đau lắm Yuuji à."

Vậy là Itadori Yuuji đã thành công để lại vết sẹo sâu hoắm trong tim người cậu thương rồi.

Yuuji bỗng cảm thấy thật nực cười. Đã bao lần cậu tự hứa sẽ không để em đau, nhưng có lẽ cậu sẽ là nỗi đau lớn nhất em phải cảm nhận. Cậu tha thiết muốn thời gian dừng lại vào buổi chiều hôm nọ, để cả cậu lẫn em đều sẽ sống mãi trong hạnh phúc không có thật ấy. Nhưng thời gian là một kẻ vô tình, còn Itadori Yuuji chỉ là một nhân loại tầm thường yếu ớt.

Vì vậy cậu chọn cách buông xuôi.

Itadori Yuuji nghĩ rằng cậu có thể cảm nhận được mảnh linh hồn của bản thân đang dần trượt khỏi cơ thể. Hơi ấm đang tắt dần, và thay đó là sự lạnh lẽo bao trùm. Cậu tự hỏi liệu vết cắt trước ngực có trở thành sẹo không. Chắc là không đâu, vì cậu sẽ chết mà.

Nếu có thể gặp lại Fushiguro Megumi, cậu sẽ nói gì nhỉ?

"Tớ xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro