Chap 20(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước khi livestream cô nói cho tôi biết một chuyện.- Yoko nghiêm mặt

- Chuyện gì?

- Cô làm những điều này vì cái gì? Vì tập đoàn Wakaru? Hay vì thù riêng?

- Chà! Không hổ là bà hoàng của giới tài chính Yoko. Suy luận sắc sảo lắm🤣.

- Trả lời tôi. Bớt vòng vo đi.- Yoko trở nên nghiêm túc, giọng nói lạnh đến đáng sợ- Và phát livestream luôn dùm.


-----đang phát livestream------

- Hừ, đừng có cố tỏ ra ngây thơ nữa. Cô không biết cha mẹ cô đã làm gì thật sao?

- Không. Sao mà tôi biết được?

- Ha, khi mẹ cô còn sống cha tôi đã theo đuổi bà ta rất lâu. Cụ thể là 6 năm liền.

- Ờ, cũng kiên trì. Rất đáng ngưỡng mộ đấy chứ.

- Nhưng thật nực cười là bà ta chọn ba cô chứ không phải ba tôi. Cô thấy có tức không?- Cô gái kia gần như hét lên.

- Chả có gì thú vị. Ba tôi với mẹ tôi yêu nhau từ lâu lắm rồi. Rồi vì vậy mà cô bắt cóc tôi thôi á? Nghe chả có tý thuyết phục nào.
- Cô....sau khi mẹ cô chết....
- Tôi cấm cô dùng từ"chết", bộ cô không biết phép lịch sự tối thiểu à?  Hay lão già đó không dạy cô à?-Yoko cắt ngang lời.
- Con khốn....mày...à mà thôi. Sau khi mẹ cô mất, ba cô lại đi gian díu với mẹ tôi. Dẫn đến việc ba mẹ tôi phải ly hôn. Tôi rất hận cái gia đình nhà cô cớ sao cứ phải lấy đi hạnh phúc của gia đình tôi cơ chứ?
- Rồi người nào kể cho cô nghe vụ đó vậy? 
- thì ba tôi chứ còn ai vào đây nữa?
-😏 cô tin người đàn ông 101 nhân cách đó à. Tôi còn tưởng cô thông minh lắm cơ chứ.
- Câm miệng...cô làm như cô giỏi lắm mà lên mặt dạy đời tôi.
-Ara ara, công nhận là lão già đó cũng lắm mưu phết nhỉ.-Yoko cười khẩy-  Có lẽ tôi nên cho cô biết cái ẩn khúc đằng sau.
-Ẩn khúc gì?? Cô nói cái gì??
- Cô thật ngây thơ, người cha mà cô tin tưởng đã lừa cô bao nhiêu năm mà cô cũng không hề biết gì.🤣 Thật là ngốc nghếch quá.
- Ý của cô là sao hả Yoko?
- Ê! Đừng nói là cô không hiểu gì hết nha. Mà thôi từ từ khoai nó mới nhừ chứ. Ê mà, tự nhiên tôi thấy đói ngang. Cho xin miếng gì lót cáii dạ coi không tui xỉu chớt.

- Lắm mồm kinh.

- Chòi ơi, người ta ra thương trường phải mồm nhanh mép tép nhảy chứ. Không có mà ngồi gặm giấy đó.

- Nè. Ăn lẹ đi.- Cô gái kia vứt cho Yoko mẩu bánh mì

- Nhoàm nhoàm....Tạ ơn trời, lâu rồi con mới được ăn ngon.

- Gì nghe ghê vậy?

- Thì cũng tại mấy bữa nay tôi lười nấu cơm, mà cũng sợ tốn tiền nên uống nước cầm tí hơi quèn này thôi
- Rồi cô có tính kể không vậy? Bộ cô cùng họ với rùa à?
- Nếu tôi là rùa thì phiền cô làm thỏ nhé!
-.... Đồ khôn lỏi.
- Thôi vào việc chính đi. Tôi bắt đầu từ đâu nhỉ? À, khi mẹ tôi mất chắc tầm được 2 tháng thì phải. Mẹ cô có đến tìm ba tôi, lúc đầu chỉ là cuộc nói chuyện của 2 người bạn cũ. Nhưng sau đó...
- Sau đó làm sao? Cô thích câu thời gian hả?
- Phải từ từ đã chứ tôi làm sao nhớ hết nổi. Bao nhiêu năm rồi mà.

- Lẹ lẹ lên coi, sắp chết tới nơi rồi mà còn bày đặt nữa.

- Ờm...thì mẹ cô có nhờ ba tôi giả làm tình nhân đại loại là vậy.

- Cái gì?? Cô đùa tôi à?- Cô gái kia túm cổ áo Yoko

- Gì dzậy?? Tôi đùa làm gì, đùa thì tôi cũng có được miếng gì đâu mà đùa.- Yoko nhăn mặt nhìn kẻ đang túm cổ áo mình- Mà đừng túm cổ áo tôi coii. Cô không muốn nghe tiếp à?

Cô ta khựng lại, dần dần thả lỏng cổ áo của Yoko 

- Ờm...thì cái lúc đó ba tôi có từ chối nhưng mà mẹ cô kể lại là ba cô có tình nhân, cái rồi mẹ cô phát hiện ra nhưng ông ta lại thách thức ngược lại mẹ cô rằng trong vòng một tuần nếu bà ấy kiếm được tình nhân thì ông ta sẽ đồng ý ký đơn ly hôn ngay lập tức.- Yoko chậm rãi kể lại, đôi mắt cô hờ hững nhắm lại

- Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?- Cô gái kia gào lên- Đừng có mà nhây với tôi. Sao ba tôi lại có thể là cái loại người như thế chứ?

- Ô hay...cô chỉ bảo tôi kể lại thôi mà. Làm sao tôi có thể biết được.- Yoko nhún vai chậm rãi đáp lời- Vả lại, chính miệng mẹ cô kể cho chúng tôi nghe và bà ấy còn có đoạn ghi âm câu mà ba cô nói cơ.

- Hừ, mồm miệng của ngươi chắc ta tin?- Cô gái kia nhếch khoé miệng

- Gì vậy?? Bộ nhìn tôi không đáng tin lắm à?- Yoko cau có 

- Lo mà kể tiếp coi.

- À thì...sau đó thì ba tôi cũng đồng ý giúp vì thấy bà ấy quá tội nghiệp.- Giọng Yoko trầm trầm- Đúng như dự liệu của cha cô. 

- Dự liệu của cha tôi??? Là sao?- Cô ta gầm lên như một con thú vồ mồi

- Ờm...thì...ông ta đoán chắc là mẹ cô sẽ tin lời ông ta nói mà tìm tình nhân. Để rồi tự mình giả vờ phát giác ra việc đó, thành công đổ hết mọi tội lỗi cho mẹ cô.- Yoko cười nhạt.- Đúng thật là quá mưu mô mà, ông ta tự biến bản thân thành người bị cắm sừng.

- Cô....- Cô gái trước mặt Yoko nghẹn lời, không thể thốt ra điều gì- Tất cả đều là thật sao?

- Aida, đa nghi quá vậy! Tôi cũng đâu có sở thích lừa lọc người khác đâu.- Yoko khẽ cười, mắt nhìn xa xăm- Cơ mà cô tên gì nhỉ? Nãy giờ tôi quên hỏi

- Aoi

- À, Aoi-chan. Xem xem ai đến thăm cô kìa.- Yoko cười cười, lộ vẻ thích thú.

- Cha?

- Aoi! Con đã nghe hết mọi chuyện từ miệng cô ta rồi đúng không?- Mặt người đàn ông tái nhợt, lay lay vai con gái mình

- Vâng.

- Đừng có nghe lời ả ta. Ả lừa con đó.- Ông ta nói có phần gấp gáp

- Nè nha, tôi chưa có già tới mức ông phải gọi là"ả" à nhen.- Yoko cau mày lên tiếng

--------------Ở một chuyển biến khác-----------------

-Itachi! Izumi!- Shisui hét toáng lên bên ngoài nhà của đôi vợ chồng nhà Uchiha

- Sao vậy anh?- Itachi ra mở cửa, vẫn mặc nguyên bộ tạp dề, tóc tai thì bù xù, tay vẫn đang cầm miếng lót nồi

- Gì đây? Chú em thành ông bố nội trợ rồi sao?- Shisui không khỏi phì cười

- Izumi...cô ấy....- Itachi ngập ngừng

- Có chuyện gì?

- Sáng nay chị Yoko có báo trước là chị ấy sẽ sang nhà bọn em. Nhưng bây giờ là 6h30 tối rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy về. Em có điện hỏi thư ký của chị ấy nhưng anh ta nói chị Yoko đã rời công ty khá sớm.

- À, anh cũng tính nói với chú.- Shisui cầm điện thoại bấm vào liverstream.- Cô ấy bị bắt cóc rồi.

--------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro