Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Tôi thích cậu.

- Hả? Nói gì đấy 5 cọng?

- Tôi thích cậu.

- Và? Tôi phải làm gì với cái thông tin đấy?

- Đơn giản thôi, thích tôi lại đi.

- Xin lỗi nhe 5 cọng, tôi lỡ thích đàn anh khối trên rồi.

Lại một lần nữa tôi tỏ tình với cô nàng thanh mai trúc mã chảnh choẹ, bướng bỉnh. Thứ tình cảm này của tôi dành cho nó không hề hời hợt, nó là sự trân thành.

Nhưng óc heo này luôn từ chối nó, luôn biện lý do trốn tránh tình cảm của tôi. Tôi không đủ tốt với cô ấy sao? Không hề...mọi hành động, lời nói của tôi dành cho cô ấy luôn nhẹ nhàng nhất có thể.

Vậy sao cô ấy luôn từ chối? Luôn có ý hẹn hò với mấy thằng năm 2, 3 nhìn xấu hoắc và chả có tí nổi bật nào. Trong khi bên cạnh có thằng bạn thuở nhỏ đá bóng giỏi, học hành ngon lành mà nó chê. Con lợn này nữa!

À mà không, phải công nhận người con gái này thực sự có sức hút mạnh mẽ, con gái còn mê chứ nói gì tới mấy thằng đực rựa. Nhưng tôi không tự hào về điều đấy, nó làm cho cô ấy bị dòm ngó nhiều hơn.

Từ khi lên lớp 8, tôi đã luôn kè kè bên nó, nó là ánh sáng cuối cùng của tôi sau khi bị thằng anh đầu nho bỏ rơi, __ là ánh sáng cuối đường hầm của tôi. Nhưng cuối năm lớp 9 lại có sự thay đổi lạ lùng.

__ biết yêu, và người cô ấy yêu đáng buồn thay không phải là tôi, mà là một thằng boi phố với đầu tóc nhìn còn kinh hơn cả đầu của thằng anh chết tiệt kia của tôi.

Gu của cô ấy lạ vậy? Mệt ở chỗ dù biết thằng cha đấy chả có gì tốt lành nhưng cô ấy vẫn cứ đâm đầu, rồi hết lần này đến lần khác nhận lại đau khổ. Và tôi luôn là người ở bên dỗ dành cô ấy, tôi thú thật là tôi rất ghét nhìn thấy những giọt nước mắt ngắn dài trên má hồng của em.

Những thứ xấu xí đó làm khuôn mặt của em trở nên nhem nhuốc, làm cho mascara của em nhoè đi, khiến em trở nên xấu xí và em lại tự ti về điều đó. Tôi chúa ghét thằng chó đấy...

May là sau khi nghe lời khuyên, lời phân tích dài 3 tiếng đồng hồ của tôi thì em đã quyết định chia tay thằng mỡ lợn đấy. Hắn dửng dưng vứt bỏ em và em lại khóc. Thằng mặt lồn. Mãi tao mới dỗ được em nín khóc.

Lên cấp ba, tôi đã thi đậu vào ngồi trường mình mong muốn một cách dễ dàng, và còn điều gì tuyệt vời hơn việc __ cũng đã thi đỗ vào đó, trên cả tuyệt vời thì là cô ấy chung lớp với tôi, quá đã thì là cô ấy được xếp ngồi cạnh tôi, như cái đời buồn thì là vừa vào cô ấy đã dính tin đồn hẹn hò với một tên nào đó ở câu lạc bộ bóng chày.

Mẹ nó vừa vào trường chưa thở được nửa hơi đã lo như chó chuyện sắp vuột mất cơ hội được nắm tay em. Nhưng may sao là __ đã tự đứng lên dẹp cái tin nhảm đấy đi. Such a good girl you are my darling.

__ vẫn vậy, nhưng cô ấy đã "lớn" hơn về tất cả mọi thứ, để ý thấy ngực cô ấy to lên trước, cơ thể nảy nở hơn, trưởng thành ra dáng thiếu nữ hơn. Tính cách cô ấy cũng thay đổi, cô ấy không còn yếu đuối nữa, thẳng thắn hơn, chảnh choẹ hơn. Không sao, tôi vẫn yêu cô ấy, ít ra khi ghét thằng nào thì cô ấy cũng nói toẹt ra để tránh phiền phức. Rất tốt!

__ học rất giỏi, đặc biệt là văn học đương đại. Mấy bài test của cô ấy luôn đạt điểm gần tuyệt đối, nhưng môn cô ấy tệ nhất thì là ngoại ngữ, hay đấy, tôi lại siêu giỏi khoản này, tôi luôn lợi dụng điều đó để thân thiết với cô ấy nhiều hơn.

__ đối xử với tôi khác với cách cô ấy đối xử với người khác, cô ấy luôn cười rất tự nhiên và joke mấy trò nhảm khi ở quanh tôi, còn với người khác thì lạnh lùng không nói một lời nào.

Tôi cảm thấy sự yêu chiều từ cô ấy, đây có phải là tín hiệu mà cô ấy bật lên cho tôi không? __, tôi cũng thích cậu lắm. Cậu đừng nói chuyện với ai khác ngoài tôi nhé!

__ có người yêu rồi, lại nữa, cô ấy hẹn hò với đội trưởng team bóng rổ của trường, cô ấy đổ thằng đấy sau giải liên trường thường niên. Chết tiệt, tôi sắp phải tham gia cái dự án "Blue Lock" rồi, mà chuyện này không xử lý xong thì tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi...

__ đừng đi, đừng bỏ rơi tôi, tôi yêu cậu thật lòng, từ rất lâu rồi. Cái thứ tình cảm đáng ghét này, cậu nhất định phải nhận lấy.

Tôi đã tham gia dự án đó, bỏ lại cô ấy một mình sau lời tỏ tình lần thứ 9, cô ấy vẫn từ chối. Tôi không hiểu vì sao lại thế, cô ấy ghét tôi ở điểm nào? Hoặc cô ấy chỉ trốn tránh tôi thôi nhỉ?

__ sẽ phải ở lại một mình, không còn ai đi cùng cô ấy đến trường vào mỗi sáng nữa, không còn ai giảng bài anh cho cô gái mù môn này nữa, không còn ai mua sữa cho cô ấy, đi chơi cùng cô ấy, yêu chiều cô ấy nữa.

Ngày tôi đi cô ấy có đến tiễn, chúng tôi ôm nhau, cô ấy nói:

- "Nhớ chăm sóc cho bản thân, tôi nhất định đợi cậu về, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm...Rin đần".

À...thì ra em cũng yêu anh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itoshirin