Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Năm tôi lên 3, đối diện nhà tôi có người chuyển đến, đó là hàng xóm đầu tiên của chúng tôi. Đó là một cặp mẹ con, gồm một bà mẹ nhìn khá là thời thượng, cùng cô con gái có vẻ rất ít nói.

Tôi không biết lúc đó bằng sức mạnh thần thánh gì mà có thể mạnh dạn chạy đến nói chuyện với bạn nữ đó, rồi bây giờ thì không thể tách khỏi bạn í, __ là tên của bạn.

Càng nói chuyện với __ tôi càng nhận ra rằng mình nên ngậm mồm vào khi ở cạnh bạn í, __ không thích tính tình sốc nổi, ngây thơ của trẻ con lúc đấy của tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy rất ghét trẻ con hay khóc, nên là suốt những năm tháng chơi cùng cô ấy, tôi luôn phải cố nhịn xuống những giọt nước mắt uất ức để cô ấy không ghét bỏ tôi.

__ vô tình lắm, chả có dáng vẻ của một đứa trẻ 3 tuổi gì cả, cô ấy như một bà cụ non vậy, nhìn cách cô ấy chăm bẵm cho người mẹ trẻ con kìa. Mẹ của __ trẻ con lắm, nhưng đừng tưởng bác ấy yếu đuối hay gì, mẹ của __ là nhà thiết kế nổi tiếng không chỉ ở quê nhà mà còn ở trời Âu.

Có lần __ đã quát vào mặt mẹ mình vì tội bà ấy bỏ bữa trưa mà __ đã chuẩn bị, tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít oan ức của mẹ cô ấy, đáng thương ghê, quả thực lúc đấy tôi cũng xém khóc, may mà Sae chạy ra dắt về nhà.

Nhà tôi với nhà của __ thân nhau lắm, mẹ của cô ấy hài hước, hoà đồng, nên mẹ tôi và mẹ cô ấy đã sớm thân thiết. Còn chúng tôi với cô ấy thì hơi có chút vấn đề, __ không thích tôi, ngay từ lần đầu gặp tôi đã khiến cô ấy khó chịu rồi. Nhưng tôi vẫn cố chấp bám đuôi cô ấy, nhưng tôi để ý là dù có khó chịu ra mặt thì khi thấy tôi ngã cô ấy cũng không oán trách hay la mắng gì cả.

Một sự thật mà tôi rất ghét đó là hồi đó __ và Sae rất thân với nhau, Sae nói tính của __ rất hợp cạ và cả hai trò chuyện với nhau suốt, họ tìm thấy điểm chung với nhau, tôi thật sự không thích điều đó và đôi phần cảm thấy bất công vì cô ấy bằng tuổi tôi mà tôi lại chả tìm được chủ đề gì để nói chuyện với cô ấy cả, những điều tôi làm để có được sự chú ý của cô ấy chỉ có làm phiền và tránh những thứ làm cô ấy khó chịu.

__ và tôi học chung lớp mầm non, nói là mầm non nhưng có vẻ với __ như địa ngục vậy, tôi biết cô ấy siêu ghét mấy nơi ồn ào, nhưng cũng không nghĩ rằng cô ấy chịu đi học với tôi, phải nói lúc tôi biết tin cô ấy sẽ học chung trường, chung lớp thì vui điên, tất bật sửa soạn, dậy sớm để đi học cùng cô ấy.

__ rất có sức hút, cái kiểu mặt lạnh tanh với cái phong thái bá đạo không coi ai ra gì đấy chính là điểm thu hút đám con trai cố chấp, và hậu quả là cô ấy bị làm phiền vô số lần, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh đáp trả đám nhãi phiền phức đấy.

Có một lần __ và tôi đã bị chặn đánh khi cả hai đang trên đường về nhà. Tôi phát hoảng và chỉ biết nấp sau lưng người con gái ấy, nhớ lại thấy xấu hổi vãi nồi. Còn __ lúc đó ngầu bá cháy. Cô ấy nhẹ nhàng chế diễu đám bắt nạt đó, bắt từng yếu điểm rồi sỉ vả đám thấp hèn đấy:

- Xem kìa, đám oắt ranh nghĩ mình là bố đời mẹ thiên hạ đang thực hiện hành vi mà chúng nghĩ là ngầu.

- Bọn mày hết việc để làm hay gì? Nói đi, bố mẹ chúng mày không chơi được với chúng mày nên để chúng mày lông nhông ngoài đường cậy đông đánh yếu à?

- Cút về nhà học lại cách đánh vần đi, miệng còn chưa mọc đủ răng mà bày đặt đi đánh bay hàm người khác. Lần sau đi chặn đường thì nhớ mang sách với bút để bà mày dạy cách đọc cách viết nhé.

Và thế là bằng cái mồm độc địa, cô ấy đã thành công vả nát nhân cách của đám kia, đúng là quá giỏi, còn tôi thì chỉ biết núp sau lưng cô ấy há hốc mồm nghe chửi.

Cô ấy quay lại và mỉa mai tôi mấy câu rồi cầm tay tôi dắt đi:

- Là nam nhi mà hình như cậu không đóng tròn vai gì nhỉ? Yếu đuối như cậu thì sau này có núp váy vợ là giỏi thôi nhỉ?

Đúng đúng, tôi chỉ núp váy cậu thôi __.

Sae dạy tôi bóng đá và tôi đã có thể chơi bóng cùng anh, và bên cạnh tôi lúc đó cũng có cả __ nữa, thật ra là tôi kéo cô ấy đi xem chúng tôi đá bóng đấy, nhưng Sae đã mua kem để dỗ ngọt cô ấy ngồi xem.

__ nói cô ấy không thích bóng đá, nhìn rất nhàm chán các thứ, tôi không phản đối dù rất muốn cô ấy nhìn nhận bóng đá, nhưng tôi sợ mình chỉ cần nói một từ phản bác thôi là cô ấy sẽ nhồi nhét vào tai tôi mấy câu khó nghe, thế là chỉ có thể ngậm ngùi nghe cô ấy kể về thứ mà cô ấy thích. Cô ấy nói cô ấy thích tiền, mê tiền, yêu tiền vì nếu không có tiền thì sẽ giống như mẹ cô ấy, bận bù đầu bù cổ chỉ để kiếm tiền.

__ nhận thức được là nhà cô ấy rất giàu, nhưng mà đằng sau nó cũng là sự vất vả của mẹ cô ấy, cô ấy có thể thể hiện bản thân là một người con gái mạnh mẽ, nhưng dù sao cô ấy cũng là một đứa trẻ, cô ấy cũng khao khát tình yêu từ mẹ. Vì dù sao thì __ yêu mẹ cô ấy nhiều lắm mà.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itoshirin