Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Hôm nay cậu mặc váy đấy đẹp lắm __!

- Thế hôm qua mặc quần không đẹp à?

- A! Không...không phải!

- Nhảm nhí vừa, cậu toàn nói mấy câu xàm xí thôi Rin đần.

- Mình xin lỗi __, hôm nay chúng ta lại đi đến trường cùng nhau nhé!

- ...đi thôi.

Mọi đứa trẻ đều ham chơi, và tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi thừa nhận rằng từ khi biết đến bóng đá bản thân đã bớt đi chơi lung tung lại. Nhưng nếu là __ rủ đi thì chắc chắn tôi sẽ trốn học để đi với cô ấy, tiếc là cô ấy đi đâu cũng không cần tôi.

Phải nói rằng Itoshi Sae là thiên tài bóng đá từ khi còn nhỏ, thứ tài năng đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ đạt được mà chỉ có thể ở bên hưởng ké tí hào quang. Tôi đã nỗ lực không ngừng để đi đều với ước mơ và khát vọng trở thành "Tiền đạo số 1 thế giới".

Dù biết rằng bản thân sẽ không được như hắn, nhưng giờ tôi đã không còn phải sống cạnh cái bóng mang tên "em trai thiên tài" nữa. Tôi đã là một Itoshi Rin khác, với bản thể của riêng tôi, nhưng mà làm thế nào thì vẫn đơn độc.

Tôi vẫn luôn đơn độc trên chính con đường mình đi, tôi biết mình mạnh hơn bất cứ thằng cầu thủ trung học đam mê nào, nên bên cạnh đương nhiên không có đồng đội nào tương trợ mà tôi cũng chả cần.

Tôi đã sống trong những ngày tháng ám ảnh bởi ngày hôm đó. Tôi đã không thể thoát ra khỏi cái bong bóng to lớn ở trong tâm và giờ đây chơi bóng đá đối với tôi chỉ là để đánh bại anh ta.

Ngày hôm đó tuyết rơi trắng xoá trên nền sân cỏ của trường, chỉ còn lại một mình tôi ở lại luyện tập, nhưng đồng đội khác đã xủi từ lâu, tôi vẫn đang say mê với quả bóng dưới sân, thì có người bước đến. Tôi để ý thấy lấp ló đằng xa bức tường nhà thể chất là hình ảnh của một người con gái, tôi biết đó là ai.

- Nii - chan! Mừng anh về...! Anh về sớm hơn em tưởng...

- Ờ anh về rồi.

- 4 năm rồi hả anh...mà đáng lẽ ngày mai anh mới về...

- Ờ anh về sớm.

- Vậy hả anh? Em lúc nào cũng xem hết các trận đấu của anh ở bên đó hết, ở đội trẻ anh cũng ghi rất nhiều bàn. Anh hai giỏi quá...

- Nhưng anh nhìn ốm quá. Anh đã gặp __ chưa ạ? Cậu ấy bây giờ xấu tính lắm.

- Ờ...có lẽ Rin.

- Dạ?

Không. Không, tôi không dám đối mặt với cái quá khứ nhem nhuốc ấy, nỗi nhục khi bị ép vứt bỏ đi ước mơ của mình. Quá nhục nhã khi em cũng chứng kiến nó.

- Thế giới rộng lớn, có nhiều người tài giỏi, bây giờ ước mơ duy nhất của anh là trở thành tiền vệ số 1 thế giới, chứ không phải tiền đạo.

- Dạ? Sao lại thế vậy anh...? Nếu không là tiền đạo thì trở thành số 1 thế giới cũng vô nghĩa!

- Im đi, chỉ có ếch ngồi đáy giếng mới nói câu đó.

Khó chịu, cảm giác lúc đó rất khó chịu, tức tối, em vẫn ở vách tường đó, quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi, nhưng tôi lại không muốn để ý đến sự hiện diện của em, tôi đang cố cứu vớt lấy nỗ lực của tôi, hình ảnh của tôi trước em.

- Em không thích như thế! Em là em trai của tiền đạo số một...!

- Anh bây giờ không phải người từng cùng em mơ ước...!

- Quá hời hợt...sân bóng là chiến trường, em chưa hiểu được đâu Rin.

- Đến đây...nếu em thắng anh ở "1 chọi 1" anh sẽ lại nằm mơ với em, còn nếu anh thắng, giấc mơ của em với anh chấm dứt.

Ước mơ của tôi là trở thành cầu thủ giỏi như Sae, anh sẽ là tiền đạo số một thế giới, còn tôi sẽ đứng thứ hai. Cùng nhau vô địch World Cup.

- Kết thúc rồi...tại sao anh hai lại nói như vậy với tớ? Tại sao vậy? Chẳng phải tớ đã luôn cố gắng sao? Tớ đã cố gắng thay thế hình bóng của anh ấy ở đây! Nhưng mà tại sao vậy?!

- ...Rin không hiểu được đâu, anh Sae đang bảo vệ cậu mà.

- Hả? Bảo vệ gì chứ?! Anh ấy đã đạp đổ giấc mơ của cả hai, tự ý quyết định, lợi dụng tớ để thăng hoa tiến bước sao?!

- Anh Sae cũng có nỗi khổ riêng mà. Đừng ích kỉ nữa đồ trẻ con.

Sae. Sae. Sae! Lúc nào cũng anh Sae! Cậu ra sức bảo vệ nhân phẩm cho tên khốn đấy làm gì?! Người tổn thương là tớ cơ mà?!

- Cậu...cậu thật sự cũng vậy đúng không?

- Không tớ không thế, tớ coi trọng cậu vì cậu là chính cậu, chứ không phải người thay thế gì cả. Cậu đã thay đổi, và tớ cảm thấy xa lạ với cậu, tớ không thích cậu là người thay thế của anh Sae.

- __...tớ xin lỗi.

- Cậu hãy chơi bóng đá vì chính mình đi, đừng để cái danh "em trai thiên tài" làm phiền nữa. Vứt anh Sae đi đi, không có anh ấy, cậu vẫn có tớ mà.

Phải, tôi chơi bóng đá cũng chỉ vì muốn ở cạnh anh hai, nhưng Sae chỉ xem mình như đối thủ luyện tập, một cái đệm để anh hai trở thành số một.

Khi hết giá trị lợi dụng sẽ vứt bỏ như một món đồ. Những lời hứa đó cũng là lời nói dối vì mình có giá trị lợi dụng.

__ nói đúng, ngay từ đầu mình không nên đá bóng. Mình đá bóng chỉ vì muốn ở cạnh anh hai, mình đã cố chấp.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itoshirin