Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Cháu chào cô ạ.

- À, __ hả cháu? Cháu sang muộn quá, nhà cô vừa ăn hết bánh dâu rồi.

- Dạ không ạ, có Rin trên phòng không cô?

- À có thằng bé ở trong phòng, mà tâm tình không tốt lắm đâu. Bánh cháu cho nó cũng vứt ở trên bàn bếp kìa.

- Vậy cháu sẽ mang lên cho cậu ấy ạ.

- Ừ cháu lên đi.

Ngồi ở trên phòng, tôi có thể dễ dàng nghe cuộc nói chuyện của __ với mẹ ở dưới tầng, và cô ấy đang lên đây.

Tôi không muốn cô ấy bước vào đây, chính lúc này vì phòng tôi đã không còn ngăn nắp nữa, nó giờ là một bãi chiến trường sau cơn phát tiết vừa nãy của tôi. Nếu __, cô ấy bước vào và thấy cảnh này sẽ ghét tôi mất, vì cô ấy ghét sự bừa bộn mà.

Cạch!

Tiếng tay nắm cửa nhẹ nhàng vang lên, tôi nhanh chóng lao đến chặn lại, hoảng hốt hét lên vào cô ấy cách một lớp cửa gỗ:

- Không được! Không được vào đây!

- Sao thế? Cậu bệnh à? Tớ cho bánh mà cậu không ăn, lạ đấy...

- Không, không cậu đừng vào đây!

- Tớ không chê phòng cậu bừa đâu, ít ra hãy cho tớ vào, tớ sẽ giúp cậu dọn phòng, Rin đần.

__, cô ấy luôn nắm bắt được mọi trạng thái tinh thần của tôi, hành động và suy nghĩ khó đoán, và làm thế quái nào mà cô ấy biết được chuyện gì sắp xảy đến với tôi?

Mặc dù thế thì tôi vẫn sẽ từ chối cho cô ấy vào, tôi sợ rằng mình sẽ lại mất khống chế mà làm cô ấy bị thương. Ý tôi là, nhìn __ làm tôi lại nhớ đến ông anh trai chết tiệt của mình.

- Mở cửa ra đi, Rin đần.

- Tớ nói không rồi mà! Cậu đi về đi, cứ để bánh ở trước cửa phòng tớ là được!

Hình như __ mất kiên nhẫn rồi, tôi nghe tiếng tặc lưỡi rõ to của cậu ấy đằng sau cánh cửa, tôi chắc chắn là mặt cậu ấy bây giờ vô cùng khó coi, __ là kiểu người rất dễ khó chịu với thứ gì đó không vừa ý cậu ấy.

__ bắt đầu gằn giọng, cậu ấy đập sầm sập vào cái cửa đáng thương, cái miệng xinh xắn bắt đầu chửi thề, đe doạ tôi.

- Con mẹ nó, mở cửa nhanh lên Itoshi Rin! Đừng làm tao phải bực mình!

Cậu ấy đã gọi hẳn cả họ tên rồi đổi cả cách xưng hô như thế thì rén là chuyện đương nhiên. Tôi không dám làm trái ý cậu ấy.

- C-cậu lùi ra đi đã! T-tớ sẽ mở, tớ không muốn nó đập vào chân cậu nên là lùi ra đi đã...!

- Đừng làm mất thời gian...

Giọng cậu ấy có vẻ dịu lại rồi, tôi từ từ mở cửa ra, căn phòng tối đen bừa bộn khi tôi mở cửa đã được tí ánh sáng từ đèn hành lang chiếu vào. Trước mặt tôi là __, cậu ấy ngước lên nhìn tôi, đầy vẻ bất mãn.

Tôi đã sẵn sàng để bị ăn đập.

- Nhìn thảm hại quá đấy, cậu vừa về đến nhà là đập hết đồ à?

- T-tớ không biết phải làm gì...

Nghẹn ngào, bối rối, tôi không muốn nhìn thẳng vào __, tôi không muốn nói là tôi cần sự an ủi từ cậu ấy. Tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân muốn ôm chặt lấy cậu ấy rồi khóc nhè ăn vạ như một thằng trẻ con.

Tôi phải mạnh mẽ ở trước mặt __, phải trở thành thằng đàn ông mà cô ấy có thể dựa vào lúc cần.

Nhưng mà...lời nói của __ có chút tàn nhẫn, vô tình, cậu ấy dễ thay lòng đổi dạ. Người con gái đó không lưu tình một chút nào, dễ dàng vứt bỏ một thứ gì đó đã gắn bó sâu sắc, lâu dài với cậu ấy mà không rơi lấy một giọt nước mắt nuối tiếc.

- Mở to cái cửa ra, không định mời tớ vào à?

- A! T-tớ...nó bừa lắm nên là...

- Tránh ra.

__ đẩy tôi ra một bên rồi đi vào phòng, thuần thục tìm được công tắc đèn ở trong bóng tối, khi ánh đèn loé lên trong không gian tối đen biến mất, là cảnh tượng bãi chiến trường tan hoang do chủ nhân căn phòng gây ra.

__ nhìn lướt qua một lượt rồi tiến đến cái bàn đã bị tôi lật úp dưới mặt đất, dùng tay lật nó lại như ban đầu, đặt hộp bánh lên đó.

- A! Để tớ giúp.

- Thôi khỏi, đi ra thu lại hết đống cup kia đi, cậu định vứt hay giữ?

- Tớ không muốn nhớ lại những kỉ niệm với tên đó...

- ...vậy vứt đi.

- Ừm nghe cậu.

__ giúp tôi thu dọn lại mọi thứ, căn phòng đã ngăn nắp hơn trước, và cũng thoáng hơn bởi thứ gì cần phải đi thì đã phắn đi rồi.

Chúng tôi ngồi trên giường, kế bên tôi là __, cậu ấy đang cầm đĩa bánh và từ từ đút từng miếng nhỏ cho tôi ăn.

- Há miệng ra.

- Ah...ưm! Ngon lắm!

- Ờ thế thì ăn nhiều vào.

- Hiếm khi cậu mua bánh cho tớ, cậu đang an ủi tớ sao? Nhưng mà an ủi kiểu nhồi nhét ăn uống này thì tớ sẽ béo lên đó!

- Ờ kệ cậu.

Tôi bắt đầu lải nhải chuyện trên trời dưới biển, và __ cũng chỉ im lặng tiếp tục công việc đút bánh cho tôi, tôi đã thấy phần nào đỡ hơn sau vụ việc lúc chiều, __ an ủi hơi lạ nhưng không sao, phong cách của cậu ấy mà.

__ này, thật ra tôi luôn cảm thấy biết ơn với từng giây phút được ở bên cậu, mỗi ngày tuy ta gặp nhau nhiều lần, nhưng đến cuối ngày thì tôi vẫn muốn được ở bên cậu thêm chút nữa. Dù cậu có phũ phàng đến đâu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itoshirin