husband

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ cái ngày hắn rước em về cũng được nửa năm rồi chứ không ít gì mà những tình huống éo le luôn xảy ra đối với vợ chồng nhà này

như lần em và hắn ra đường đi dạo cùng nhau, gió xuân thì ấm áp vô cùng rồi cộng thêm cái nắm tay của người bên cạnh nữa là ấm gấp hai lần. cả hai đang nắm tay tung tăng đi dạo vậy đó thì từ đâu có một tên xuất hiện rồi xin số điện thoại em, lúc đó em nghĩ gái một chồng rồi mà vẫn hấp dẫn vậy sao nhưng rồi cũng từ chối, chả biết em trai trẻ đó có nhìn thấy người đang nắm tay bên cạnh hay không mà lại xin như thật vậy. tên bên này cũng chẳng kém ai, nhăn muốn xị mặt luôn, hên là em từ chối chứ nếu cho thật chắc hông em đêm nay đau nhiều đây. hắn chỉ yêu mỗi em và em cũng vậy, nếu xuất hiện thêm người thứ ba thì tự động ra đi với chả đồng nào, cả hai đã thoả thuận thế đấy. em với hắn chả tiếc gì tiền, chỉ tiếc mảnh ghép hoàn hảo này

như lần cả hai cùng đi cafe nói chuyện, lúc anh đang đi order thức uống thì em tìm chỗ ngồi. loay hoay mãi thì cuối cùng cũng tìm thấy chỗ trống, vừa đặt mông xuống là đã thấy có cô gái lạ đứng kế chồng em xin số điện thoại. em cũng chẳng lo lắng gì vì tên này gặp người lạ thì né như tà vậy còn không thì liếc hay đưa ngón tay đang lấp lánh lên bởi nhẫn cưới của mình cho đối phương xem. an tâm là vậy chứ lâu lâu em cũng hay lấy đó làm lý do dỗi khiến hắn cũng cạn cmn lời luôn, giải thích là đã từ chối nhưng em vẫn có lý do khác để dỗi như là nhìn người lạ trong lúc nói chuyện, nói chuyện với người lạ khiến hắn cũng phải bất lực rồi bật lại

- em nhiều cái anh cũng đến ạ đấy! không nhìn người khác sao nói chuyện được
- anh nói chuyện bằng mồm hay bằng mắt
- chịu!
- chịu là chịu sao?
- chịu thua, bé ơi anh sai rồi... xin lỗi...

màn cãi vã nhỏ con vậy là chuyện bình thường ở mái nhà này nhưng hầu như cả hai đều đùa thôi, có mấy hôm anh cáu bẩn vì tên gián Shidou kia xong rồi nằm ôm vợ rồi than thở với vợ

- vợ ơi, nay thằng râu dế (Shidou Ryusei) nó cứ chọc anh, nó kêu anh không yêu thương gì vợ. nghe rõ cáu
- rồi rồi, chồng em không vậy

hắn nghe vậy liền thích thú dụi đầu vào cổ em, chẳng mấy chốc cơn giận ấy cũng tan biến theo những cái ôm anh vào lòng rồi cho anh dựa dựa vào người hệt như em bé của em

cả hai cũng sớm có em bé, cái ngày mà em gửi hình ảnh que thử thai cho hắn. chỉ mới 5 phút thôi là hắn đã có mặt tại nhà, mặt mũi lấm lem mồ hôi rồi tìm em trong nhà, thấy bóng hình rồi thì nhào lấy ôm em vào lòng

- cảm ơn em.

hắn dành hết lời biết ơn lên người vợ bé bỏng của mình, thầm cảm tạ trời đất rồi hắn cũng gửi tin nghỉ làm mấy tháng để ở nhà chăm vợ. ngay ngày hôm sau liền đi mua đồ ăn bổ dưỡng cho bà bầu, em thèm gì chỉ cần nói một tiếng là mấy phút sau có ăn liền nhưng nhiều lúc em hay thèm đêm, chả dám nói tại sợ anh mệt nên chỉ ngồi thút thít đến khi tên kia nghe thấy tiếng khóc rồi tỉnh dậy hỏi han em

- vợ? em sao vậy?
- e-em đói
- thế muốn ăn gì?

rồi cứ thế kể món đang thèm ra, hắn cũng lọ mọ dậy rồi đi mua cho em ăn. chỉ cần nhìn vợ mình đang ăn ngon lành thì mọi cơn mệt mỏi, buồn ngủ xua tan cả. ngồi ngắm em thôi mà cũng cảm thấy yêu em hơn

thời gian thấm thoát thôi đưa, bụng em ngày càng to khiến em chả thể nào ngon giấc nổi. em hay bị tỉnh dậy nửa đêm vì bị mỏi người, chỉ dám đứng dậy đi lấy sữa nóng uống rồi ngủ tiếp. hôm sau chồng em thấy hai quầng thâm thì liền hỏi

- đêm qua ngủ không ngon à?

em liền ậm ừ gật đầu, biết tin vậy anh liền ra ngoài mua vài thứ. lúc về là sữa, gối bầu,...

hắn lúc nào cũng thế, từ lúc yêu tới cưới. dù chẳng nói gì nhưng vẫn luôn hành động thay cho lời nói, có lẽ em thích hắn cũng là vì lẽ này

bụng em ngày càng lớn thì hắn lại càng thương em hơn, thương em phải giữ mấy kí trong người. đêm khuya trước khi ngủ anh cũng hay nói chuyện với con

- nhóc nhỏ, mày mau ra ngoài đi. vợ tao khổ quá rồi này

em bé ở trong thì như tức giận, đạp vào bụng em vài cái như trả lời ba nó, chưa đẻ ra mà đã thấy mệt rồi

rồi cái ngày em bé chào đời cũng tới, đang là nửa đêm, em bị vỡ ối. hắn thì đã được phổ cập kiến thức trước từ mẹ của mình nên cũng biết phải làm gì, đưa hai mẹ con tới bệnh viện xong ngồi ngoài đợi mà sốt cả ruột. một tiếng sau, y tá bế ra đứa con trai đang khóc oe oe của mình mà cũng thấy vui ngang, không đợi lâu, hắn liền hỏi tình trạng em như nào. được báo là bình thường thì hắn cũng đỡ lo hơn rồi ôm cục vàng trong tay ngắm nhìn, kiếp đẻ thuê rồi.

hệt thằng cha nó.

anh vừa bế em bé rồi vào gặp em sau khi được cho phép, ẩm cục vàng trên tay mà không quên cảm ơn cục vàng ở dưới, miệng cậu thì cười tươi hết nấc làm em quên bén cái vẻ mặt cau có của anh lúc chưa yêu. cảnh tượng này ngày nào hắn cũng mơ thấy nhưng không ngờ nó đến nhanh vậy

về nhà hắn hí hửng ghi vào nhật kí vài dòng, chốt câu cuối

cảm ơn em. cảm ơn tất cả, vợ.

end.
2104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro