- - 0 - -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào buổi chiều, Iwaizumi Hajime.

Tôi là Oikawa Tooru.

Rất vui được gặp lại cậu.


.


.


Còn nhớ, hôm đó là một ngày giữa hạ.


Trời trong xanh, bao la tới vô ngần. Nắng vàng ươm khẽ rơi rơi, rải đều trên từng phiến lá.


Iwaizumi Hajime, một tay ôm vòng quanh cán cầm cái vợt gỗ to tướng, một tay nắm cái rổ nhỏ xíu lúc nhúc những bọ mới bắt được, ngán ngẩm lê từng bước về nhà trong tiếng gọi í a í ới của mẹ. Khuôn mặt tròn trĩnh bầu bầu xước xát đầy bụi bặm của thằng nhỏ cau chặt lại, vẻ khó chịu phụng phịu lộ rõ trong đôi mắt đen thuần đặc sệt.


Nó nhớ mình mới rời khỏi nhà chưa được bao lâu, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh nữa, tức là còn xơi mới đến giờ cơm trưa. Thế mà mẹ đã ra đến tận bìa rừng mà thét gọi tên nó ầm ầm như có cháy rồi. Nó không được phép đi quá sâu vào rừng nên có thể nghe được cực kỳ rõ. Giọng mẹ nó to và vang dội, gần giống như giọng đàn ông vậy, át cả đi khúc ca ồn ã của những chú dế hay ve sầu.


Và dầu cho thằng bé có muốn ở lại chơi thêm tới độ nào đi chăng nữa, nó cũng đành phải lồm cồm trèo xuống từ trên một cành cây không quá cao, vớ vội lấy đống đồ đạc để dưới gốc rồi vội vội vàng vàng chạy ra đường chính, không quên mở miệng hét to mấy tiếng Vâng, vâng  nhát ngừng hụt hơi. Chân nó thoăn thoắt nhảy qua mấy cái rễ già to bản nổi cộm trên nền đất, và nó không ngừng tự giục mình phải nhanh lên, nhanh nữa lên. Vì kinh nghiệm cho hay, nếu nó để mẹ phải cất tiếng gọi đến lần thứ năm, thì cứ xác định là ăn đòn ê mông chứ chẳng đùa.


Cái rổ không nắp cứ xóc lên liên hồi theo từng nhịp thở, đến độ vài con ve hay bọ cánh cứng đều đã mon men tới tận bên thành, chuẩn bị chớp cơ hội mà tẩu thoát về rừng. Iwaizumi có thấy, nhưng nó làm gì còn thời gian mà để tâm nữa. Với cả, dù nó có bắt được mười hay hai mươi con gì đi chăng nữa thì sớm muộn gì cũng bị mẹ nó quăng sọt rác hết, nên giờ có mất mấy con cũng chẳng sao. Mà kiểu gì ngày mai nó chả đến đây tiếp; có khi hôm nay để vụt một hai con bọ cánh cứng, mai lại bội thu gấp đôi cho coi.


Hơn nữa, nó cũng không dại đến mức đánh đổi bữa ăn vặt chiều của mình chỉ vì mấy thứ côn trùng nhỏ xíu ấy. Nó thề là nó không chơi quá giờ đâu, nhưng nghe cái tức tối nóng ruột lộ rõ trong tiếng gọi của mẹ thì chắc chắn dù nó có về kịp lúc hay không cũng sẽ bị phạt thôi.


Hay là hôm nay có vụ gì quan trọng mà nó quên khuấy mất? Như là họ hàng đến chơi nhà, hay là bố mẹ lại chuẩn bị đi xa có việc chẳng hạn.


Nếu thế thật thì nó xong đời thật rồi.


Iwaizumi khịt mũi, đôi chân bé nhỏ vẫn chạy không ngừng - nó nhớ sáng nay mình chỉ đi vào có một quãng thôi mà, đáng lẽ ra lúc này nó phải ra đến bìa rừng rồi chứ. Sao lại phải chạy lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ do nó mải nô nghịch quá nên đi sâu quá mức cho phép lúc nào không hay?


Làm gì có đâu. Thằng nhóc rõ ràng vừa lướt qua cái nhà cây do ba nó tự tay xây khá lâu trước đây xong mà - căn cứ bí mật độc quyền của riêng nó, nơi chỉ cách con đường nhỏ đối diện nhà có một trăm hai mươi bảy bước chân. Mà nó thì phải chạy hai trăm lẻ một bước đến từ đấy rồi.


Lạ thật đấy.


Ve vẫn kêu. Giòn tan. Ồn ã. Đâm thẳng vào màng nhĩ nó. Bén nhọn. Đau rát.


Rồi nó vấp vào một cái rễ cây cao một cách bất thường.


Nó ngã dập mặt xuống, cái mùi ngai ngái âm ẩm xộc thẳng vào mũi nó, không quá nồng, nhưng mà khó chịu kinh khủng. Đất tơi tràn vào khoang miệng, nó vừa chống tay đẩy người dậy vừa liên tục khạc nhổ đống cát với sét bẩn thỉu ấy ra. Phần đuôi của cán vợt vẫn nằm chặt trong tay nó, còn cái rổ thì đang lật úp ở dưới bóng một tàng cây cách đó không xa. Và Iwaizumi thật lòng hi vọng là sẽ còn ít nhất một hai con côn trùng gì đấy sót lại trong ấy, mặc dù khả năng cao là tụi nó đã bắn tung toé tứ phương như hắt nước do cú ngã vừa nãy, rồi sau đó đã nhanh lẹ núp vô một chỗ nào đó mà thằng bé không thể thấy được nữa rồi.


Tiếng gọi của mẹ đột ngột nín bặt.


Có lẽ bà đã bắt đầu mất kiên nhẫn, và vừa phăm phăm lao thẳng vào giữa mấy hàng cây mà tìm cách xách cổ nó ra rồi.


Thôi thì kiểu gì cũng tiêu đời. Sớm chết sớm siêu sinh đi vậy.


Nội cái suy nghĩ ấy thôi đã làm thằng bé rùng mình ớn lạnh - nó có thể ngã sấp mặt từ trên cây ba lần bảy lượt mà không thấy đau, nhưng chỉ nhìn nét mặt vặn vẹo đỏ bừng vì giận của mẹ thôi là đủ để cậu nhóc sợ đến điếng người rồi.


Iwaizumi vội vội vàng vàng đứng thẳng dậy, phủi mạnh đi lớp bụi dính đầy trên quần trên áo. Có một vết rách to tướng giữa cánh tay màu cát cháy nhỏ xíu gầy rộc - không biết là bị va vào đâu thế nhỉ? Máu đỏ tươi tanh nồng trào ra, nhưng mà lại không đau. Một chút xíu cũng không. Dầu cho mấy đứa nhãi rảnh tầm tuổi nó chỉ cần xước xát một tí là đã khóc lóc ầm ĩ kêu thân rầm trời lên rồi.


Thằng bé tặc lưỡi; nó vừa bước từng bước về phía cái rổ xanh lật úp kia, vừa cân nhắc xem có nên cởi áo ra để buộc vết thương lại hay không.


Ừ đấy. Nó không thấy đau, nhưng không có nghĩa là vết thương sẽ tự lành. Lần trước nó cũng từng bị rách trán, đang nằm phơi nắng nên máu có chảy cũng không thấy gì, kết quả là nó xuất huyết nhiều quá đến độ ngất lịm đi. Lần đó ba mẹ mà không về sớm, chắc nó đã mất mạng ở giữa rừng hoang luôn rồi.


Mà nó thì không muốn phải trải qua chuyện đó lần hai tẹo nào.


"Không khóc à?"


Iwaizumi giật nảy mình, quay phắt người lại như một con rối bị giật mạnh dây. Đôi mắt màu đen đặc thoáng chút cảnh giác sợ sệt - ngoại trừ chính gia đình thằng nhỏ ra, chẳng có mấy ai sống gần đây, tức là người ra vào khu rừng này ngoài nó chỉ là một con số không tròn trĩnh. Câu nói vừa cất lên đó, rõ ràng là giọng của nam giới, trầm trầm đùng đục, nên chắc chắn không phải là mẹ rồi.


Ba nó thường bảo, sâu trong khu rừng này, có một mảnh đất trống toàn mộ là mộ. Làng này ngày xưa hay chôn người chết ở đấy; riết rồi oan hồn mắc kẹt, không siêu thoát nổi, bám lấy cả vùng quê nọ, thế là tai họa liên miên, người ta không chịu được, phải chuyển hết đi nơi khác. Thế nên khu này mới vắng như thế, chỉ lèo tèo vài căn nhà cách nhau cả cây số, trông cứ như là trấn bỏ hoang ấy.


Iwaizumi vốn không tin - nếu có thì nó nào dám lết vào chốn này mà chơi với chẳng bời; nhưng ngay khoảnh khắc này đây, không hiểu sao, nó lại đột nhiên thấy sợ.


Kẻ vừa cất tiếng kia, không lẽ lại là...


"Vết rách sâu như thế, tại sao lại không khóc?"


Thằng bé chợt lặng người đi.


Hơi thở nó như nghẹn lại trong họng - dù chỉ là trong một giây cực kì ngắn ngủn thôi. Nhưng không phải vì kinh hoàng hay khiếp vía; ấy chỉ đơn thuần là một loại phản ứng bản năng khi người ta đột ngột nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ quá đỗi mà thôi.


Phản chiếu trong tròng mắt nó khi ấy, là hình bóng một người thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Tấm áo choàng đen thẫm bọc gọn lấy bờ vai rộng. Vóc người hơi gầy, dong dỏng cao, hai cánh tay bao trọn trong lớp áo bó đen đặc nổi rõ những bắp thịt - không quá gân guốc thô kệch, cũng không phải cái kiểu yếu ớt trưng chơi. Ngoại trừ hai chữ "hoàn hảo" ra, nó cũng không chắc có còn từ nào khác phù hợp không nữa. Khuôn mặt thanh tú với nước da trắng tái bợt bạt đến bệnh tật, mái tóc màu nâu đất hơi rối, tóc mai lòa xòa hất hẳn sang bên.


Và đôi mắt, đôi mắt màu chocolate sữa sóng sánh ngọt ngào, cũng sâu thẳm tựa bầu trời đa sắc rực rỡ khi hoàng hôn buông xuống.


Thật đẹp.


Thật đẹp.


Thật đẹp.


Cả đời này, Iwaizumi chưa từng thấy một ai đẹp đến thế. Hơn cả mẹ. Hơn cả chị gái họ Hanamaki lớp trên. Hơn cả mấy cô người mẫu hay xuất hiện trên TV trong những mẩu quảng cáo chớp nhoáng. Hơn cả những bức tượng hoàn mĩ nhất trong các chương trình khảo cổ.


Hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên thế giới này.


Người đó, là ai vậy nhỉ?


Nó cứ đứng trân trân ở đó, nhìn chăm chăm không chớp vào khuôn mặt tinh xảo như được khắc từ sứ kia càng lúc càng tiến lại gần.


Vạt áo đen dày tựa như được dệt từ hàng nghìn cái bóng chồng chéo, nom có vẻ đắt đỏ xa hoa chẳng kém gì thứ lụa là của vua chúa quý tộc trong những mẩu chuyện cổ tích, nay lại bị kéo lê đi trên nền đất bẩn thỉu. Người thiếu niên nọ chậm rãi quỳ một gối xuống; đôi mắt màu nâu nhạt khẽ chớp, lông mi dài cong vút tựa cánh bướm đêm chập chờn, chỉ chực bay đi.


Rồi gã đưa mắt lên nhìn nó - sâu thẳm và lạnh lẽo.


Năm ngón tay thon dài mảnh khảnh như những nhành hoa đào nhỏ, thong thả miết nhẹ theo rìa vết thương đỏ lòm đang không ngừng rỉ máu.


"Không đau sao?"


Iwaizumi ngây ngẩn lắc đầu.


Thiếu niên nọ khe khẽ nghiêng đầu sang bên, chừng như đang trầm ngâm suy tư điều gì khó hiểu lắm. Nắng vàng tươi xuyên qua từng kẽ lá nhỏ xíu, nhẹ tô lên sườn mặt sắc góc kia chút dịu dàng chẳng nói nổi bằng lời.


Đôi môi tái nhợt không màu chậm rãi cong lên. Một nụ cười, nhẹ thật nhẹ, chỉ tựa tiếng lá khẽ lay theo chiều gió heo hút. Và Iwaizumi thoáng tưởng rằng tim mình sắp ngừng đập đến nơi.


Đẹp quá.


Đẹp quá.


Đẹp quá.


Đẹp quá.


Và nếu không nhờ có thứ mùi tanh tưởi tởm lợm nồng nặc của sắt gỉ đột ngột xộc thẳng lên khoang mũi, hay cái cảm giác dinh dính nhơm nhớp khi từng thớ thịt bị xẻ rộng ra như một cái khoá áo hỏng, thì thằng nhóc tóc đen nọ hẳn sẽ chẳng tài nào nhận ra cái cách mà năm đầu ngón tay mảnh dẻ tuyệt đẹp kia đang thọc sâu vào phần da để mở và xé toạc vết thương vốn đã rộng hoác. Máu ồ ạt chảy ra, nhuốm đỏ cả cái áo phông vàng khè dính đầy bụi đất, bắn cả lên khuôn mặt không một tì vết của người thiếu niên nọ.


Đẹp quá.


Đẹp quá.


"Thật sự, vẫn không đau à?"


Gã nhẹ giọng thì thào.


Thằng bé vẫn cương quyết lắc đầu.


Mặc cho từng tế bào vốn phải dính liền thành một khối nay đang bị chẽ ra thành mấy chục mảng nhỏ, hay mấy mạch máu đứt phựt như dây đàn căng quá, hoặc cái lành lạnh khó tả khi phần xương trắng hếu lộ ra dưới những lớp cơ bị bóc trần rồi tước sợi như rơm rạ.


Ừ đấy.


Iwaizumi mắc một chứng bệnh kì lạ. Một chứng bệnh khiến cho nó không thể cảm nhận nổi bất cứ cơn đau nào, dù có khủng khiếp và dữ dội như dao xẻ hay xe cán. Một chứng bệnh khiến cho nó miễn nhiễm với mọi thứ bệnh tật lặt vặt khác như cảm cúm hay sốt cao. Một chứng bệnh khiến cho nó có thể chết đi bất cứ lúc nào - trong khi bản thân vẫn chưa kịp nhận thức rõ mình vừa trải qua thứ gì nữa.


Một chứng bệnh vô phương chữa trị. Một dấu ấn không thể xoá bỏ đã theo nó từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ.


Cho nên, không đau.


"Không đau chút nào..."


Và thiếu niên kia bật cười. Khuôn mặt vốn lạnh tanh nay lại sáng bừng lên như bầu trời giữa trưa hạ. Khoé mắt cong cong như vầng trăng khuyết, và giọng cười trong trẻo thanh thanh hơn cả tiếng chuông gió ngân vang nơi hiên nhà quạnh quẽ.


Người ấy nhẹ nhàng đưa tay miết nhẹ lên gò má nó - những ngón tay mảnh mai và lạnh toát, giống như được đúc từ băng hay đá vậy. Đôi mắt màu nâu sữa nhìn xoáy sâu vào nó, chất chứa một cái gì đấy dịu dàng đến vô cùng, vô cùng tận.


"Ra thế à."


Vốn từ thiếu thốn vụng về của một thằng nhóc bảy tuổi ghét cay ghét đắng môn Nhật ngữ chẳng tài nào lột tả hết nổi cái vẻ hoàn mĩ đến vô hạn ấy, và đầu óc non nớt của Iwaizumi cũng chỉ có thể định nghĩa cái cảm xúc âm ỉ xốn xang trong lồng ngực nó khi ấy một cách cực kì vụng về.


Đây là "yêu".


Đây là "yêu".


Iwaizumi Haijime, đã yêu một con quỷ.


.


.


Năm đó, nó chỉ vừa tám tuổi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro