Đôi mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bắt đầu phần này thì mình có một chút lưu ý. Vốn dĩ là mình định lấy bối cảnh đại học ở Tokyo cho hai bạn nhỏ, nhưng mình càng viết lại càng thấy nó có nhiều điểm hơi vô lý. Dù sau thì fanfic này cũng đã là hư cấu sẵn rồi. Mọi người đọc đừng bắt lỗi việc đó nha. 

Khuôn viên kí túc lấy từ bối cảnh kí túc xá Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Giảng đường được lấy ý tưởng từ tên giảng đường ở Đại học Nông Lâm TP.HCM

___________________________________

Iwaizumi mơ thấy một ánh mắt sâu thăm thẳm tựa như nơi thềm lục địa xa xôi ngoài đại dương rộng lớn. In lên muôn vàn lóng lánh của triệu vì tinh tú đang tỏa sáng trên nền bầu trời đêm. Hắn cảm thấy nghẹt thở đến nghẹn. Lạ thay, từ trong dòng nước lạnh buốt da đó có một đôi tay vươn ra ôm lấy hắn, ấp ủ dỗ dành hắn như thuở hắn còn có thể khóc òa lên trong lồng ngựa của mẹ. Và rồi nhấn chìm hắn mãi mãi ở trong ánh mắt đó.

____________________________________

Tôi đang tới

Nơi biết mình trở về sẽ không là gì

Không là gì

Vì em, nhiều người sẽ buông xuôi

Còn tôi, chưa từng tin vào đất liền.

( Đảo giữa dòng nước lạnh – Cá Hồi Hoang )

_____________________________________

Trời còn chưa hửng sáng Iwaizumi đã rời khỏi kí túc xá rồi, hắn mặc lên người chiếc áo thun cộc tay màu xanh nước nhạt đã được ủi phẳng phiu từ tối hôm trước và khoác thêm một áo khoác dù màu đen bên ngoài. Iwaizumi có một thói quen mặc đồ rất tầm thường, thậm chí có thể nói là nhàm chán đến mức vô vị mà một chàng trai hai mươi tuổi đang có. Hai mươi tuổi, Iwaizumi nghĩ về nó nhiều lần trước đây và hắn đang cố bắt kịp con số đó trước sự cằn cỗi của tâm hồn mình. Điều đó dường như khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Hắn vẫn sẽ cố gắng dẫu chỉ là một chút. Đôi khi Iwaizumi thấy như hắn đã bắt kịp được tuổi đôi mươi của mình, nhưng rồi lại ngỡ ngàng nhận ra không phải như thế. Hắn biết thời gian của hẳn đang đếm ngược trong vòng vài năm ngắn ngủi nữa thôi, trước khi hắn lên tuổi ba mươi và dành những tháng ngày còn lại trong đời mình để nhớ về tháng ngày hắn còn đang hai mươi, tự do và buông thả hơn bao giờ hết, trước khi những định kiến xã hội về một cuộc sống kiểu mẫu áp lên người hắn mà không có cách nào để trốn thoát. Hắn còn muốn được sống một cách thật hơn bao giờ hết.

Hôm nay hắn có một tiết học ở giảng đường cùng với Hanamaki, nhưng người bạn tóc hồng của hắn hôm nay lại trốn tiết cùng với tên đầu sỏ Matsukawa từ mấy hôm trước rồi. Thế nên hôm nay chắc hẳn hai tên đó sẽ lại cúp học nữa thôi. Đôi chân của Iwaizumi rảo bước đến giảng đường.

Giảng đường Phượng Vỹ là một trong những giảng đường có tuổi đời lâu nhất trong trường hắn. Khắp nơi đều cũ kỹ, trên các bức tường thì lại lấm tấm vết ố và bong sơn hết ra. Iwaizumi luôn đến lớp vào rất sớm để chọn chỗ ngồi gần bảng dạy học, song hôm nay thời tiết làm cho hắn không có tâm trạng để học chút nào. Hắn đặt chiếc balo của mình vào hàng bàn ghế phía cuối phòng học. Sáu giờ sáng mặt trời vẫn chưa lên hẳn, Iwaizumi chẳng nhận được một chút ấm áp nào từ nơi này cả. Hắn kéo khẽ chiếc cổ áo, muốn trốn sâu hơn vào trong chút hơi ấm nhỏ nhoi này.

"Tớ ngồi đây nhé?" giọng nói cất lên khiến hắn bước ra khỏi cơn lim dim của mình. Iwaizumi nhíu đôi lông mày của mình ngước mắt lên nhìn người trước mắt. Đôi đồng tử co lại và dường như lúc này hắn còn chẳng màng đến việc phải hít thở không khí nữa.

Là Oikawa,

Cậu bạn đứng trước mặt Iwaizumi, hơi cúi người xuống để nói chuyện với hắn. Dáng vẻ này so với dáng vẻ người phát ra những cú bóng xé gió trên sân thi đấu vào tuần trước nhìn như hai người khác hoàn toàn vậy.

Một cái chớp mắt thoảng qua, Iwaizumi nhanh chóng nhấc đi chiếc balo của mình qua ghế phía bên tay trái để Oikawa có thể ngồi xuống. Mái tóc nâu hồng của cậu lướt khẽ qua mắt hắn như cũng nói một lời chào đến Iwaizumi và đôi mi của Oikawa khẽ cong lại gửi cho hắn một ý cười rất hiền.

Để đuổi kịp tuổi hai mươi thì cần bao nhiêu lâu? Iwaizumi luôn tự hỏi điều đó cho bản thân. Sẽ có một ai biết mà trả lời cho hắn chứ? Hắn không dám chắc điều đó, cũng không thể dám chắc rằng chính mình có thể đuổi kịp được hai mươi không. Lạ thay rằng, bây giờ hắn lại nghĩ ra một câu trả lời cho câu hỏi đó. Một câu giải đáp ngắn gọn và đơn giản biết bao.

"Mình gặp nhau hai lần rồi nhỉ" và Oikawa nói tiếp, tay cậu chống lên mặt bàn đỡ lấy khuôn mặt từng đường nét đẹp như thể một bức điêu khắc hoàn hảo kia mà nhìn hắn. Iwaizumi biết sâu trong vẻ đẹp ấy lại chứa rất nhiều nhưng điều hắn không hề biết. Có thể những điều ấy đối lập hoàn toàn với sự xinh đẹp kia. Liệu một ngôi sao băng đã có biết bao nhiêu đau khổ và bất lực để rồi bung tỏa làn ánh sáng dịu ngọt trên bầu trời vũ trụ mênh mang kia?

"Tôi mong là sẽ nhiều hơn thế" Iwaizumi nhìn thoáng qua Oikawa, cố tự nhủ bản thân để không được nhìn vào đôi mắt ngọc đó. Hắn biết rằng nếu chỉ cần xảy chân một chút thôi, hắn sẽ không cách nào thoát ra được . "Cậu không đi học chung với ai sao?"

"A..cái đó, tớ vẫn hay đi học một mình" Oikawa trả lời hắn với một vẻ mặt nhẹ tênh. "Tớ tránh thân thiết với mọi người lắm"

Ngay tại nơi này trong một giây lướt qua, Iwaizumi đã nhận ra rằng một ngôi sao băng vốn dĩ bắt đầu cũng chỉ là một ngôi sao như mọi ngôi sao bình thường khác mà thôi. Chúng ta đều là những cá thể cô đơn đang giãi bày dáng vẻ đơn độc của mình, hi vọng rằng sẽ có một ai chấp nhận và khoan dung với chính bản thân ta.

"Tôi cũng thế" Không biết ai tiếp cho hắn cái dũng khí nhìn thẳng vào Oikawa mà trả lời, hắn còn tự nghĩ cái dáng vẻ của mình bây giờ hẳn là nhìn đần lắm nhưng thôi cứ kệ đi vì cũng không còn quan trọng nữa. "Hôm trước cậu giao bóng đẹp thật đấy, hẳn là phải tập luyện rất nhiều cho nó"

Ý cười đong đầy lên mắt Oikawa rồi bật ra thành tiếng, cậu nheo đuôi mắt lại nhìn Iwaizumi "Mọi người hay khen tớ giao bóng lắm" và cậu ngả người ra bàn nghiêng về hướng hắn "Nhưng chẳng ai biết tớ đã bỏ biết bao nhiêu ngày ở trong phòng tập cả". Và Oikawa vuốt tóc mái của cậu về một bên, không hiểu vì sao hôm nay cảm giác lại khác mọi ngày đến vậy

"Cậu không cần nhắn tin cho tớ nữa đâu, cậu có thể nói chuyện với tớ mà"

"Tôi sẽ thế" Iwaizumi nheo lại đôi lông mày mà nở lên một đường cong trên môi rất khẽ, hắn biết cơn bão trong đầu của mình đang lớn dần lên từng ngày một. Cho đến khi nó làm hắn chao đảo đến ngã quỵ, Iwaizumi nghĩ rằng hắn vẫn còn một khoảng thời gian nữa.

Đó là tình yêu. Hắn hướng mắt nhìn ra cửa sổ, phía ngoài giảng đường nắng đã nhuộm vàng rực một mảng sân.

"Mày làm quen được người ta rồi cơ á?" tiếng Hanamaki vang inh ỏi từ đầu dây bên kia lên, hắn luôn dự trù được chuyện này mà xê điện thoại ra khỏi tai mình một ít mà vẫn không khỏi cảm thấy đau tai.

"Không nghe nhầm đâu" Iwaizumi thấy vui lắm, có lẽ từ lúc đến Tokyo đến giờ đây là lần hắn vui nhất. Nghe thật là tào lao nhưng hắn còn thấy như hắn đã đá bay tên Iwaizumi – thua – cuộc ũ rũ vào tuần trước rồi vậy.

"Thế khi nào mày sẽ tỏ tình với người ta hả?" Hanamaki đằng hắng qua chiếc điện thoại. Iwaizumi tưởng như cậu có thể hình dung được vẻ mặt vui sướng vụng về của tên bạn cùng phòng chỉ với việc nghe qua giọng của hắn từ cuộc gọi này. "Đừng có mà cụp đuôi rồi đơn phương bạn tôi ơi" Matsukawa nói bằng cái chất giọng giễu cợt của mình. Iwaizumi phải thề thốt rằng nếu ông trời ban riêng điều gì cho tên bạn đầu xù chết tiệt của hắn thì đó ắt hẳn phải là cái tính trêu ngươi người khác như thế này.

"Nghĩ hơi xa rồi đấy" Hắn đáp lời lại, thầm rủa cho hai đứa này ngày nào đó sẽ bị cảnh cáo về cái thói cúp học vô tội và của chúng nó. Sau lời dặn dò Hanamaki về phòng sớm tránh việc bị bảo vệ chặn lại vì đi quá giờ thì Iwaizumi cúp máy.

Phòng kí túc xá có hai người là hắn và Hanamaki, nhưng giờ cậu ta đang không ở đây. Iwaizumi kéo ra chiếc cửa sắt nặng nề, âm thanh của sắt gỉ vụn vang lên từng hồi. Đau và lạnh lẽo là những gì mà hắn thấy được khi cất bước chân đầu tiên vào căn phòng quen thuộc mọi ngày của mình. Iwaizumi đưa mắt nhìn một lượt, căn phòng bừa bộn đang bị bóng tối lấp dần đầy tưởng chừng nếu hắn tiến thêm một chút bóng tối sẽ nuốt chửng hắn vào trong lòng màn đêm ấy. Liệu nơi đó sẽ có cảm giác như thế nào? Hắn cuối người xuống nhìn vào mũi giày của mình. Liệu sẽ bức bối đến nghẹt thở như cảm giác vào ba giờ sáng mỗi ngày, hay là mềm mại bồng bềnh tựa như, tựa như nụ cười của Oikawa dành cho hắn vào trưa hè nóng bức bối ngày đó. Iwaizumi mím môi, hắn ngước đầu lên hắt ra một tiếng dài. Tiếng thở dài cũng đã nhuốm vào bên trong nó cái thấu xương tê tái, nó còn đang tự hỏi đây là đến từ chủ nhân của mình hay đến từ căn phòng vắng lặng này.

Trong một tích tắc, những sợi tóc trên đỉnh đầu của Iwaizumi rung lên. Hắn quay người và cất bước thật ra khỏi căn phòng này. Một bước, hai bước, đôi chân của hắn cứ đi mãi đi mãi, càng ngày càng vội, sải bước dài hơn, hít thở sâu hơn, mọi cảnh vật trong tầm mắt của hắn vụt qua nhanh hơn, xa hơn, mờ mịt hơn. Quanh quẩn trong đầu hắn ngay bây giờ chỉ có một dòng suy nghĩ, thứ suy nghĩ tựa như dòng rượu rót từng đợt róc rách vào chiếc đầu trống rỗng của hắn. Nhưng thay vì say, Iwaizumi biết rằng mình đang vô cùng tình táo. Hắn không muốn, không thích bước vào căn phòng đơn độc đó như cách thường ngày hắn vẫn không do dự mà bước vào sau một ngày học dài. Iwaizumi biết rằng đôi chân mỏi nhừ của hắn đang gào lên rằng nó mỏi lắm rồi, đôi tay của hắn nói rằng không thể cầm nổi bất kì vật gì nữa, dạ dày hắn bảo hắn đừng nên tự hành hạ bản thân như thế này nữa. Nhưng trái tim hắn lại bảo rằng hãy chạy đi, chạy khỏi nơi đó đi, chạy khỏi nơi hắn đã tự nhốt bản thân bao nhiêu năm nay. Chạy khỏi lối suy nghĩ sầu thảm chết tiệt đó, hãy thoát ra khỏi màn đêm phủ kín tâm trí của mày, làm ơn đừng dày vò chính mình thêm một phút giây nào nữa, làm ơn.

Hãy sống.

Iwaizumi nhặt chai nước vừa rơi xuống từ máy bán nước tự động. Cái lành lạnh của thức uống làm hắn có hơi giật mình. Hắn không biết mình đã chạy qua bao xa, nhìn lại hắn thấy mình vẫn còn đang trong khuôn viên của kí túc xá. Từ lúc học ở nơi đây cho đến giờ, hắn nghĩ mình chưa từng ngắm nơi đây vào buổi tối một cách trọn vẹn nào cả. Thật buồn, sẽ còn bao nhiêu lần mà bản thân hắn phát hiện ra hắn vốn luôn bỏ lỡ một điều gì đó trong những tháng ngày miên man của mình. Rồi khi ngoảnh lại, hắn chẳng có gì ngoài những bừa bộn ngổn ngang, chất đống như những chồng tạp chí cũ nằm trong nhà kho bám lớp bụi dày đặc lên người. Cách mà không một ai lấy chúng ra xem lại cũng như cái cách hắn không buồn quay đầu nghía lại những tâm tư của hắn xem chúng có hình dạng như thế nào, tròn hay méo, vuông vức hay mềm mại. Hơn ai hết, Iwaizumi biết rằng trong hỗn độn đó cất sâu một thứ mà bản thân hắn chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ nó xuống. Đó là mơ ước của hắn, đó là tâm tư có hình thù trọn vẹn hơn bất cứ dòng tâm tư nào, có màu sắc xinh đẹp nhất và cũng hoàn chỉnh nhất trong những ngổn ngang nằm mãi ở nơi này. Đôi khi, con người lại sợ đối mặt với bản thân mình. Không phải là với chính mình hiện tại mà là chính mình ở trong quá khứ, ở trong những tháng ngày cũ tưởng chừng như xấu xí mà lại tươi đẹp nhất của bản thân. Khi đôi mắt còn trong vắt như bầu trời đầu thu, đôi môi còn có thể nở ra những nụ cười rạng rỡ nhất. Iwaizumi không dám đối mặt với ước mơ của hắn khi hắn còn mười tám, hắn không đủ can đảm và cũng vừa không đủ tư cách. Một kẻ buông xuống giấc mơ như hắn đã không còn mặt mũi để nhìn lại nữa rồi.

"Sao cậu lại ngồi ở đây thế?" một giọng nói cất lên phía sau lưng Iwaizumi làm hắn không khỏi bất ngờ nhìn lại. Là ngôi sao băng của hắn đang ở đây. Iwaizumi có chút không tin vào mắt mình.

"Tôi vừa chạy bộ một chút thôi" hắn lắp bắp đáp lời mà hi vọng rằng bản thân không có chút đáng ngờ nào trong mắt Oikawa.

"Với đồng phục kiểu Tây hả?" Oikawa khom người, chớp đôi mắt của mình nhìn một lượt quanh người hắn. Lúc này, Iwaizumi mới ý thức được bản thân mình đang trong bộ quần áo sộc xệch đến mức nào. Nếu ban nãy hắn nói vừa mới đi choảng nhau với một đám sinh viên hư hỏng thì dám chắc lắm Oikawa sẽ tin hơn là câu trả lời vụng về khi nãy của hắn. Bất giác bầu không khí giữa cả hai ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Và Oikawa ngồi xuống bên cạnh hắn, trên chiếc ghế đá hướng góc nhìn vào tòa nhà nội trú của trường. Tay của Oikawa chỉ một đường thẳng lên trên góc tòa nhà cao lớn đồ sộ đó và nói "Đây là tòa kí túc của tớ ở đó, nhìn kìa đó là ban công của phòng tớ"

Iwaizumi ngẩng đầu nhìn lên, tay của Oikawa chỉ vào một căn phòng nằm ở cuối hàng với những bồn cây treo đang đón gió đêm. Hắn không biết rằng Oikawa cũng ở nơi này như hắn, càng không ngờ hơn trong vô thức đấu tranh hắn lại chạy đến tòa của cậu ở. Iwaizumi nghĩ đến những trò chơi may rủi thường có ở hội chợ vào mỗi cuối tuần, có phải vừa rồi hắn cũng đã vô tình có được sự may mắn rồi chăng? Nghe thật vô lý. Iwaizumi thấm được một ý nghĩ, hắn quay qua Oikawa với đôi khóe mắt cong lên thành hình dạng một mảnh trăng non.

"Nếu tôi nói tôi chạy đến đây để gặp cậu thì cậu có tin tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro