Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa Tooru có một bí mật, bí mật này lớn đến nỗi ngay cả thằng bạn nối khố của nó, Iwaizumi cũng không được biết.Oikawa thích Iwaizumi...Thích...Nhiều lắm...Thích từ những ngày còn bé cơ.Oikawa thích nụ cười của Iwaizumi, thích ánh mắt, thích giọng nói, nó thích tất cả của cậu ấy. Vì cậu ấy là Iwaizumi Hajime, đơn giản thế thôi.

____________

"Ghê quá, cậu biết gì chưa thằng đó bị gay."

"Eo, tránh xa nó ra tớ không muốn bị nó nhắm đến đâu."

"Nè Oikawa, cậu cũng phải tránh xa nó ra nhé cẩn thận nó thích cậu đó."

"..."

Tiếng xì xào bàn tán cứ văng vẳng bên tai, Oikawa ậm ừ trước những lời "nhắc nhở". Đôi mắt nâu sữa trầm ngâm, nó như lạc vào thế giới khác, có lẽ Oikawa muốn tránh khỏi những lời lẽ đầy gai nhọn dù chẳng hướng về phía nó. Oikawa thích Hajime nhiều lắm, nhưng nó chẳng nói đâu, nói ra rồi cậu ghét nó mất. Chắc chắn là thế rồi...

______________

Dạo này Oikawa thấy lạ quá, tim nó cứ đập liên hồi mỗi khi nó chạm mắt cậu ấy.Không ổn rồi...Tooru không kiểm soát được tình cảm của nó, thứ tình yêu đáng "ghê tởm" nó giành cho bạn thân mình đang ngày một lớn dần.Sợ, sợ quá...Hajime sẽ ghét lắm, không được đâu...

______________

Cô bạn kia xinh thật ấy, đi bên cạnh Hajime trông cứ như một đôi vậy, là bạn gái của cậu ấy ư? Oikawa đau lắm, tim đau như bị xẻ thành hàng trăm mảnh. Dù cho nó đã cố, nhưng nó vẫn chẳng thể nào lờ đi cảm xúc đó. Nó đã cố mỉm cười thật tươi, chỉ cần như thường ngày thôi sẽ chẳng ai biết gì đâu, nhỉ? Cái viễn cảnh Iwaizumi sóng bước bên người con gái xa lạ vào lễ đường, rồi họ có những đứa con kháu khỉnh cứ ám ảnh tâm trí nó, dày vò tâm trí nó mãi không thôi."Này Oikawa, dạo này phong độ cậu tệ lắm. Ổn không đấy?"Iwaizumi Hajime cùng sóng nước bên nó, đã lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau dù họ vẫn chơi cùng một đội. Nhưng Oikawa vẫn duy trì trầm mặc, thật chẳng giống Oikawa Tooru chút nào. Oikawa mà Hajime biết không phải một kẻ im lặng đến đáng sợ như thế..."Này!!"Cậu đánh một cái mạnh vào vai nó, Iwaizumi chưa cảm thấy khó chịu hơn lúc này. Oikawa chưa bao giờ bơ đẹp Iwaizumi cả."T-tớ xin lỗi..Iwa-chan nhưng tớ về trước đây."Oikawa bỏ chạy thật nhanh, nó không thể nào đối xử bình thường với Iwaizumi được nữa. Khó chịu thật đấy.

 ______________

Cuộn mình trong góc phòng tối, cùng chiếc TV vẫn sáng, là một trận đấu bóng chuyền. Nhưng hôm nay Oikawa không thể nào tập trung được. Day dứt đến khó chịu, cảm giác đè nén như có ngàn tấn treo trên người nó, cảm xúc tích tụ lâu ngày phải làm thế nào đây? Hàng trăm triệu mũi kim cứ luân phiên đâm vào lòng nó, một thứ tuần hoàn không mấy đau đớn nhưng lâu dần lại trở thành nỗi đau âm ỉ mãi thôi. Thảm hại thật đấy, Oikawa. 

"Này sao cậu lại khóc!"

Thứ âm thanh nó yêu bỗng xuất hiện, đánh thức nó khỏi những dòng suy nghĩ, Oikawa đã chẳng nhận ra nước mắt nó đã rơi. Nó khóc vì những cảm xúc chẳng dám bày tỏ, vì những nỗi lo... Và giờ Iwaizumi nó yêu đang ở trước mặt Oikawa, theo bản năng nó nhào đến ôm lấy Hajime, mặc kệ đây là thực tại hay là nó muốn cậu đến ảo giác, rồi tất cả bộc bạch trong thoáng chốc, Oikawa không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa, bản năng mách bảo nó. Hãy giữ lấy Iwaizumi đi: 

"Tớ yêu cậu...tớ yêu cậu nhiều lắm Hajime, làm ơn đừng ghét tớ. Tớ sợ lắm Hajime nhưng tớ không chịu được nữa đâu, tớ ghét cậu có bạn gái..hức...nếu không nói ra....tớ chết mất...hức...Hajime, Hajime đừng bỏ tớ nhé...."

"..."

Không có câu trả lời nào cả, chỉ có một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng cậu, ôm lấy cả Oikawa vào lòng nhẹ nhàng và dịu dàng như thể đang vỗ về báu vật quý giá nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro