Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay chị có rảnh không? Chúng ta đi ăn sẵn tiện bàn về cuộc họp kế tiếp"_ Chaewon tay ôm đống hồ sơ vừa đi vừa hỏi Eunbi cũng chính là Kwon hiệu trưởng của trường.

Kể từ khi Kim Chaewon chuyển đến đây làm việc, cô đã cố gắng hết sức, làm mọi thứ giúp ích cho các học sinh và ngôi trường này, Chaewon cũng đã làm quen và thân thiết hơn với rất nhiều giáo viên trong trường, kể cả các học sinh của mình. Cô vốn là người có tính tình hoạt bát, năng động, lại còn mang cho người ta một sự mới mẻ căng tràn sức sống mỗi khi ở cùng nhau. Chaewon cũng là một người có khiếu ăn nói, miệng lưỡi vô cùng điêu luyện giống như việc "rót lời ngon ý ngọt" vào tai người khác sao cho dễ nghe nhất mà lại tạo được nhiều thiện cảm nhất, không ai là không ấn tượng với cô, kể cả hiệu trưởng nghiêm túc lạnh lùng nhất của trường, Kwon Eunbi.

"Nếu là về công việc thì tôi sẽ đồng ý"_ Eunbi đẩy gọng kính của mình lên gật đầu một cái, dù sao thì đối với một người nghiêm túc như cô Kwon đây thì công việc vẫn luôn đặt lên hàng đầu.

Khác với Kim Chaewon, Kwon Eunbi lại là một cô giáo đúng chuẩn kiểu nghiêm túc thái quá, chị ấy tuy là một người rất yêu thương và quan tâm đến các học trò hư đốn của mình nhưng đừng vì thế mà nghĩ cô Kwon nay nhẹ dạ cả tin, chị ấy vừa lạnh lùng, ít nói, lại nghiêm túc và rất coi trọng những quy tắc mà mình đặc ra, vừa nắm quyền giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A10 lại vừa là hiệu trưởng của trường, thành ra yêu cầu về mặt làm việc cũng phải cao hơn bình thường. Nếu lúc nãy cô Chaewon không nhắc đến công việc và cuộc họp sắp tới trong khi mời chị ấy đi ăn, thì chắc gì Eunbi đã đồng ý chứ?

"Xin chào Chaewon unnie, xin chào Eunbi Sensei"

Hitomi đứng trước mặt hai người mỉm cười tươi cẩn trọng lịch sự cuối chào, Eunbi lẫn Chaewon đang nói chuyện cũng dừng lại nhìn cô học trò tóc vàng mới chuyển đến của mình. Hitomi hôm nay cũng đã thây cho mình bộ đồng phục của trường, trong cô nàng rất trẻ trung lại còn hợp với bộ đồ này trăm phần trăm, nhìn thục nữ và nhẹ nhàng hơn nhiều so với những học sinh nữ khác. Đối với Chaewon mà nói thì chẳng ai hiểu rõ tính cách của em họ mình ngoài cô, cô biết rõ con bé đến đây mục đích gì là thiết yếu nhất, Hitomi tuy bề ngoài rất thân thiện và hoạt bát nhưng xâu bên trong...ai biết lại đang ẩn chứa một cái gì chứ?

"Hiichan~ em có chuyện gì cần bọn chị giúp sao?"_ Chaewon hỏi.

"Vâng! Em muốn tìm phòng y tế, hôm trước em có đến đây tìm vì muốn xem bạn cùng lớp của mình thế nào nhưng em không biết đường, tiện thể gặp cả hai cô giáo xinh đẹp ở đây, nếu không phiền thì có thể chỉ đường giúp em được không ạ?"

"Em đi lên cầu thang này, đến căn phòng cuối cùng của dãy hàng lang khi bước lên, có cánh cửa không dán bảng tên, đó là phòng y tế"_ Eunbi đẩy nhẹ gọng kính của mình lên rồi đưa ngón tay chỉ về phía cái cầu thang nơi chị cùng Chaewon vừa đi lên.

"Hiichan đúng là biết cách quan tâm đến bạn bè thật đó, Eunbi unnie, những việc sau này về chuyện học hành của Hitomi xem ra nhờ cô rồi"_ Chaewon vừa nói vừa cười đưa tay mình đến xoa đầu Hitomi, bên ngoài nhìn cô cười tươi như vậy thôi chứ thật ra bản thân đang rùng mình vì sát khí của em họ cô, rồi ai chị ai em đây?

"Honda Hitomi, cưng lại muốn làm gì? Định tán gái hay trả thù?"

"Em làm gì? Chị là người biết rõ nhất lại phải đi hỏi em sao?"

Hitomi và Chaewon nhìn chằm chằm vào mắt nhau đôi khi môi còn nhếch lên cười nguy hiểm trong rất đáng sợ, tuy cả hai không nói câu nào nhưng cũng đủ hiểu ý đối phương nói. Nàng sau một hồi "trò chuyện" với chị gái của mình xong lại cuối chào hai người đó một lần nữa trước khi bước đi. Cái này người ta gọi là "tình chị em", nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương là đang muốn nói cái gì, không phải lời ngon ý ngọt nào đâu, mà chủ yếu chỉ toàn là "ném thuốc súng" vào đối phương thôi. Chị em tốt! Quả là chị em tốt.

.

.

.

Jo Yuri nằm trong phòng y tế gác tay lên trán, cô nhìn lên trần nhà, nhìn cái quạt lớn trên đó mà thở dài một hơi, cô đang rất chán, thật sự rất là chán, Miyawaki Sakura đi mua có chút sữa gì đâu mà lâu thế không biết, kiểu này chắc lại bị Kang Hyewon bắt cóc rồi vác đi đâu đó cũng nên. Nếu bụng dưới của Yuri không đau quằn quại, báo hại cô muốn đứng cũng không được thì cô cũng đã "tự thân vận động" rồi chẳng cần đến con mèo ú đó nữa.

Cái mùa đèn đỏ chết tiệt, cái thân thể chết tiệt, cái đầu chết tiệt, cái lưng chết tiệt, cái bụng chết tiệt, cái con bạn thân chết tiệt, cái hộp sữa chết tiệt!! Mọi thứ đúng là đáng ghét! Đáng ghét chết!!

Yuri càng nghĩ lại càng thấy chán nản, từ lúc nhập học đến giờ cô chưa đặt chân vào lớp, dù chỉ một bước cũng không, suốt ngày đến trường cũng vì nằm ở phòng y tế tiện bè cho Sakura chăm sóc, hai người ở chung cũng khá lâu nên Yuri cũng vì tình chị em mà nghe theo, chứ không thì bây giờ cô đang nằm ở nhà xem TV hay chơi game rồi. Cô nàng ấy muốn chắc chắn cô không ăn gì bậy bạ, ăn nhầm một thứ gì đó có hại thôi cũng lăn đùng ra bất tỉnh rồi ngộ độc thực phẩm các thứ! Uống phải nước có ga là y như rằng nấc cục hoài, nghe thôi cũng đủ khó chịu huống hồ là nói đến người bị?

Yuri ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cô đưa tay kéo đuôi váy xuống một chút để che đùi mình lại, thật tình cái tên họ Miyawaki ấy lười đến nổi không chịu giặt quần áo cho cô, bây giờ đến cả váy cũng phải bận lại đồ cũ năm trước, chiều cao phát triển hơn thì tất nhiên cái váy cũng sẽ ngắn hơn, một lát cái Ông Chú Sakura đó về đây nhất định phải tặng cho một bài thuyết giáo thật dài mới được, suốt ngày nhậu nhẹt quên mất cái con bạn thân chung nhà này, nghĩ mà tức chết!

*CẠCH*

"Kkura-chan!! Sao cậu đi lâu quá vậy?"_ Yuri nghe thấy tiếng cửa mở thầm nghĩ chắc Sakura mua sữa về cho nàng rồi, bản thân không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng.

"Cậu chắc là Jo Yuri nhỉ?"_ Hitomi nghe thấy tiếng gọi liền cẩn trọng khóa cửa lại tiến đến, nàng đưa tay vén chiếc màn che lên, trước mặt liền xuất hiện hình ảnh một người con gái.

"Cậu...cậu là ai?"

Jo Yuri ngạc nhiên nhìn Honda Hitomi, ơ! Đây đâu phải Miyawaki Sakura bạn của cô? Nàng đưa ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của cô, tỉ lệ cơ thể cũng ở mức trung bình không quá hoàn hảo, gương mặt ngây thơ thánh thiện ngô ngố với cái mái thưa trong đáng yêu vô cùng, nước da cô ấy khác hẳn với những người con gái khác, không nói đến là vô cùng giống nàng, cặp má phúng phính vừa trắng vừa hồng như hai quả dâu tây vậy.

Cô ấy nhuộm tóc đỏ, màu tóc này thật sự rất kén người, ít ai nhuộm màu này lại trong tự nhiên được. Nhưng Jo Yuri phải nói là vô cùng hợp với màu đỏ ấy, người ta nhìn vào chắc còn tưởng đầu nàng bị thương nên tóc mới dính máu. Hitomi lia mắt xuống cặp chân thon thả non nớt trắng mịn kia của cô, chiếc váy Yuri đang bận ngắn đến nữa đùi, nhìn thấy rõ trong nó hấp dẫn như thế nào, nàng càng nhìn lại càng muốn chạm vào, không biết cảm giác khi ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ mềm mịn lắm.

"Tớ là Honda Hitomi học sinh mới chuyển đến, đồng thời cũng là bạn cùng bàn với cậu, Jo Yuri"

Yuri có hơi e dè trước giọng nói của Hitomi khi nàng gọi tên mình, nó nghe pha trộn một chút tinh nghịch và một chút ngọt ngào trong đó. Cả cái cách nàng nhìn chằm chằm đùi cô như vậy, không phải biến thái giả danh đó chứ? Nhưng có tên biến thái nào lại dễ thương ngây ngô như vậy không? Quả thực là chẳng đúng xíu nào, nếu có cái chăn ở đây thì cô cũng đã che đùi mình lại rồi, đằng này có duy nhất mỗi cái gối, tựa lưng còn không đủ nói chi là che.

"Cậu đặt cái này vào bụng, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó"

"Cảm...cảm ơn cậu"

Hitomi cầm lấy một cái túi chứa nước ấm trong đó đưa cho Yuri, cô cũng vì lịch sự liền nhận lấy định bụng kéo áo lên thì khựng lại. Khoan đã, Hitomi cứ đứng nhìn chằm chằm như vậy thì làm sao cô dám kéo áo lên được? Nghĩ đến đây Yuri lại đỏ mặt, cơ thể ngọc ngà của cô không thể bị kẻ khác dễ dàng nhìn thấy như vậy. Nhưng thôi kệ! Dù sao cũng là con gái với nhau mà, chắc không sao đâu. Nghĩ là làm, Yuri liền kéo áo len lẫn áo sơ mi trắng của mình lên đặt túi nước ấm lên bụng rồi kéo xuống, thao tác nhanh chóng vội vàng lại có chút vụng về, không biết trong mắt đối phương cô giờ ra cái thể loại gì không biết.

"Dễ thương thật, cứ thế này thì mình sẽ không kìm chế được mà trêu cậu ấy suốt mất, ah~ mình muốn thấy cái khuôn mặt ngại ngùng ấy đỏ bừng lên một lần nữa!"

"Mặt cậu đỏ quá, cậu không sao chứ?"

"Không...không sao...yah! Cậu...cậu làm cái gì vậy??"

Yuri giật mình khi hai vai cô bị Hitomi nắm lấy, cả khuôn mặt nàng liền kề sát dần với gương mặt của đối phương, nàng nhắm mắt đặt trán mình lên trán Yuri. Đột nhiên cô cảm thấy cả thân người mình tê tê, giống như có dòng điện nào đó chạy qua cơ thể mình, Yuri tại sao lại chẳng thể nói lên cái gì chứ? Cô chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng hơn thôi, chết tiệt! Rốt cuộc thì cô bị cái quái gì vậy??

"Chắc cậu bị ốm rồi, người nóng như vậy mà"

"Cái...không...không có! Tớ...tớ không sao...hết mà!!"

Yuri ấp úng nói không ra lời, tại sao cô lại cảm thấy có chút thích thú khi bị một người lạ mặt nào đó kề sát mặt như vậy chứ? Nếu là Sakura làm vậy thì cô sẽ thẳng chân đạp xuống đất không thương tiếc, so với mùi rượu bia trên người Sakura thì hương nước hoa và mùi hương đào của Hitomi dễ chịu hơn nhiều. Nhưng tiếp xúc gần như vậy thật không ổn, quả thực rất không ổn một tí xíu nào!

"Ahhhhhh mình bị cái quái gì vậy nè!"

------------------------Hết Chap 10------------------

Xin lỗi mọi người vì bây giờ tui mới cho bạn Jo Hamster xuất hiện được, tại tui muốn cho cp YulTomi một xíu gì đó khác lạ với mấy cp khác.

Mà tiện thể cp Woollimz sẽ ít khi xuất hiện lắm, có khi đợi đến hết fic mới thành đôi được, sau sóng gió của HyeKkura xong thì chắc mới ngược Woollimz.

À mà tui quên nói, fic này Hitomi Công Đảng =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro