Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mới bắt đầu ở trường chính là loại không khí cực kỳ "sôi nổi" giữa các băng nhóm học sinh với nhau, đi đến đâu cũng sẽ nghe thấy tiếng cầu cứu và tiếng cười đầy sảng khoái của bọn bắt nạt, hành lang thì lộn xộn, không giống như không khí yên bình như một ngôi trường bình thường. Tiếp đó, ta sẽ thấy ông thầy già Son HanChaen cầm cây thước dài chạy lên chạy xuống hành lang này hành lang kia chỉ để giải tán hết mấy vụ đánh nhau. Bởi vì trường đang trong quá trình cải tạo lại cách giảng dạy nên công việc của ổng cũng bận rộn hơn hẳn. Cơ mà nếu tụi nó chịu nghe lời thì ổng cũng đâu phải khổ như vậy?

Tuy mang tiếng là trường giỏi đánh nhau dành cho mấy kẻ côn đồ cặn bã của xã hội, tưởng chừng mọi sự quản thúc của xã hội và những luật lệ giáo dục khắc khe gần như chẳng thể làm được gì ở nơi này, thì ở đây cũng có quy luật và những luật lệ riêng do các bật tiền bối đi trước đặt ra và đã được áp dụng cho đến bây giờ. Mọi người nghĩ việc mấy đứa đàn em đánh nhau là chuyện bình thường? Điều đó là sai hoàn toàn, việc các băng nhóm trong trường xảy ra xô xát không phải tự nhiên mà có, muốn là xảy ra. Nguyên nhân không vì giành giật hộp sữa thì cũng là phần ăn trưa, đặt biệt đối với băng nhóm bắt nạt như F4 thì chuyện đó diễn ra thường xuyên.

Tuy vậy chỉ cần thủ lĩnh của bọn chúng xuất hiện thì cuộc xung đột cũng sẽ dừng ngay mà chẳng cần ai can thiệp vào, nghe giống một trại giam quá đúng không? Tụi đàn em là tội phạm còn các thủ lĩnh đứng đầu là quản ngục, kẻ có quyền sức hiện thì đầy tớ cũng phải quỳ xuống. Trong ngôi trường này thì giáo viên cũng chỉ đứng sau các thủ lĩnh các băng nhóm mà thôi, người có quyền lực lớn nhất không ai khác chính là Ahn Yujin, xếp sau thì tất nhiên phải là Kang Hyewon rồi.

Chỉ cần ở đâu có ẩu đả, một trong hai người chỉ cần xuất hiện, cho dù có là vô tình lướt ngang thì nơi đó sẽ trở lại trật tự như ban đầu. Cơ mà hôm nay có vẻ hơi khác thì phải...

"Ai cho mày lấy hộp sữa của tao!?"

"Mày bị hâm à!? Tao thấy nó trước!!"

"Nhưng tao chạm vào nó trước!!"

"Muốn gì hả??"

"Đấm nhau không!?"

"Ngon nhào dô!!"

Chuyện này xảy ra cũng không phải thứ gì quá mới mẻ hay đặc biệt ở đây, vì vốn bản chất của một ngôi trường côn đồ là phải như vậy, chỉ vì một viên kẹo, một thanh chocolate hay là một hộp sữa cũng có thể xảy ra những trận đấu bán sống bán chết. Vốn ai ở đây cũng là người nóng tính, thêm cả việc thích dùng nấm đấm để nói chuyện, nên chỉ cần xích mích một cái là án mạng xảy ra ngay.

"Mày dám láo...kang...sama!!?"

Một trong hai đứa vừa nắm cổ áo nhau kia đột nhiên hét toáng lên, đôi con ngươi trong mắt thì mở rộng ra hết cỡ, trợn ngượng lên, cả người không làm gì cũng đổ ra rất nhiều mồ hôi khiến đứa còn lại tò mò, gương mặt của nó sợ hãi tột độ như vừa nhìn thấy quỷ. Không chỉ riêng nó mà đám bạn còn lại cũng chết khiếp một phen, đồng loạt đứng hình mà run rẩy hướng ánh mắt về một phía, cổ họng bọn chúng như có thứ gì mắc nghẹn, không cho thoát ra bất kỳ loại âm thanh gì.

"Mọi người làm gì vậy?"_ Kang Hyewon nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai cái đứa đang gây gổ kia, tuy vậy nhưng cô vẫn không biết tụi nó định làm cái gì, phủi bụi trên áo nhau chăng?

"Ah...bọn em...bọn em chỉ chào hỏi nhau thôi ạ...đúng không?"

"Dạ...đúng đấy...Kang-Sama có chuyện gì căn dặn ạ?"

Hai đứa kia liền buông cổ áo nhau ra, cố gắng tạo ra một nụ cười "thân thiện" với nhau hết mức có thể, thế nhưng đôi chân của tụi nó thì cứ không ngừng run rẩy, chỉ mong Hyewon không nổi điên lên hay đang ngứa tay mà thôi, dù sao thì tụi nó cũng chỉ là đàn em, nên việc một thủ lĩnh "lớn tướng" như Kang Hyewon xuất hiện trước mắt thì ắt phải hoảng sợ rồi. Trong trường hợp này thì vẫn nên cân nhắc lại thái độ và cách nói chuyện thì hơn, kẻo bị ăn đập thì khổ.

"Rèn luyện thân thể là tốt, nhưng đừng lấy bạn bè ra làm bao cát, nhớ phải giữ gìn sức khỏe, rõ chưa?"

"Vâng!!"

Hyewon nhận được câu trả lời hợp tình hợp ý liền bỏ đi không nói gì thêm, mấy đứa kia cũng chỉ biết gật đầu dạ vài cái rồi thôi không dám hó hé thêm câu nào nữa, nhưng mà sao cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ...

"Khoan...khoan đã!!...Kang Hyewon vừa...khuyên nhủ bọn mình sao?"

"Cái!!...ai đó đập cho tao phát coi...đây nhất định...không phải là Kang-Sama!"

"Với tính cách của cô ta thì đã buông lời lạnh lùng đe dọa các thứ rồi..."

". . ."

". . ."

"Đáng sợ quá..."

"Đúng vậy..."

.

.

.

"Hiichan!!"

Cái tên thân mật của mình bị gọi lớn từ phía sau khiến Hitomi không cảm thấy lạnh nhưng cả thân người thì lại đột nhiên run rẩy, cảm giác nổi da gà là thứ đầu tiên mà nàng cảm nhận được khi lần đầu bị ai đó gọi một cách thân mật như vậy. Hitomi nghi ngờ quay đầu lại nhìn, muốn xem ai là cái đứa sáng sớm bị ấm đầu lại đi gọi nàng như vậy, nếu người đó mà là bà chị họ Kim Chaewon cuồng em gái của nàng thì Honda Hitomi đây sẵn sàng tung một cú cho chị ấy bay lên trời ngay tắc khắc.

Nhưng khác với suy nghĩ của Hitomi rằng khi quay đầu sẽ nhìn thấy một ai đó xuất hiện, thì từ đâu lại có một con cún...à không một con sói màu tím đi đến, bước từng bước nhanh chóng đến chỗ nàng.

Khoan đã!! Kang Hyewon!?

"Có chuyện gì?"

"Ah cũng không có gì, cậu có thể cho tớ mượn bài tập về nhà được không? Hôm trước tớ nghĩ nên không biết làm"

Hyewon đứng trước mặt Hitomi, trưng ra một nụ cười tươi như hoa khiến đối phương "tạm thời" hóa đá trong giây lát.

"Cậu sao thế Hiichan?"

Hyewon nghiêng đầu thắc mắc hỏi khi bản thân không nhận lại được câu trả lời thỏa đáng từ đối phương, cô tự hỏi tại sao từ sáng đến giờ gặp ai thì họ cũng như bị đóng băng vậy? Hết nhìn chằm chằm vào cô rồi lại mấp máy môi run rẩy các thứ, Hyewon nhớ là mình đâu có mang theo thứ gì lạnh lạnh đâu ta?

"Khô...không có gì, của cậu đây"_ Hitomi liền hoàn hồn trở lại, lấy trong túi xách một cuốn vở bài tập rồi đưa cho đối phương, thôi thì vẫn nên né trước thì hơn, nàng vốn đến đây là để gặp Sakura chứ không phải dính vào mấy tên côn đồ như Kang Hyewon, nên phải nhanh chóng kiếm cách đuổi cô mới được.

"Cảm ơn cậu"_ Kang Hyewon nhận lấy vở vài tập của đối phương, trước khi đi còn không quên quay đầu cười tươi một cái.

Hitomi thề, trong Hyewon chẳng đáng yêu chút nào hết!!!

"Chào buổi sáng cô Chaewon"

"Oh! Chào buổi sáng Hyewon"

Kang Hyewon và Kim Chaewon vô tình chạm mặt nhau khi đi dọc hành lang, cô còn không quên tặng kèm một cái gunny smile cùng đôi mắt biết cười tỏa sáng như ánh Mặt Trời cho cô giáo dạy thể dục của mình, đồng thời cũng là giáo viên dạy kịch, bởi vì trước đó cả hai cũng đã từng nói chuyện qua một lần trong buổi học thể dục đầu tiên nên chắc việc chào hỏi nhau cũng chẳng là vấn đề gì, thậm chí là đứng lại nói chuyện cũng không phải điều quá lạnh lùng, thường thì giáo viên luôn là người bắt chuyện trước khi có việc cần nhờ vả. Nhưng nếu người chào hỏi đầu tiên là Kang Hyewon thì chắc chắn là có...

"Khoan đã!! Em...em ấy...vừa...vừa chào mình!?????"

Chaewon giật mình quay mặt lại phía sau khi nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng, Kang Hyewon, hội phó của F4 nổi tiếng là một kẻ bắt nạt lạnh lùng, kiệm lời và thích bạo lực vừa mỉm cười chào buổi sáng với cô!? Có nhầm không vậy!? Chaewon đổ mồ hôi lạnh đưa hai tay lên dụi dụi mắt mình, đối diện vẫn chính là bóng hình đầy quen thuộc của Kang Hyewon, nhưng tại sao...thay vì là loại khí chất u ám đậm mùi thuốc súng hằng ngày, Chaewon cứ thấy có nhiều bông hoa màu hồng bay xung quanh Hyewon ấy nhỉ?

Chaewon nhớ là mình có bị cận đâu?

Cái mái tóc màu tím lịm tìm xim ấy chắc chắn là độc quyền của Hyewon còn gì? Không thể tin được!! Điều này đi xa quá sức chịu đựng của một con người "sống lương thiện ghét sự giả dối" như Kim Chaewon cô đây rồi!!

Cấp cứu!! Truyền xe cứu thương gấp!!

.

.

.

Miyawaki Sakura chán nản chóng cằm lật từng trang sách, nàng khẽ thở dài, trong thư viện bình thường đã rất vắng vẻ nay lại chẳng có một ai xung quanh, không khí thì im ắng đến đáng sợ, khiến con người ta dù có năng nổ vui vẻ đến mấy thì cũng tự động ủ rủ mệt mỏi thấy rõ. Đó chính là cảm giác hiện tại của Miyawaki Sakura nàng, một mình với bốn bức tường bao lấy xung quanh, cùng những tủ sách dường như đã mục nát chứa đầy những cuốn truyện tranh bị ai đó xé vài trang giấy, bàn giáo viên trực thư viện cũng không có một ai. Chỉ duy nhất Miyawaki Sakura ngồi ngay ngắn chỗ bàn đọc sách, cùng hàng ghế trống trơn không một bóng người.

Không khí xung quanh thì u ám và chán nản thấy rõ, ánh sáng hiu hắt từ ánh Mặt Trời buổi chiều chiếu vào từ ngoài cửa sổ là thứ duy nhất thắp sáng cho khu tự học này, Miyawaki Sakura hôm nay là do có nhã hứng muốn đọc sách nên mới đến thư viện, nhưng ngồi chưa được một tiếng đồng hồ thì nàng đã cảm thấy cực kì chán nản vì cái loại không khí này, chẳng hiểu sao mà hôm nay đột nhiên vắng vẻ một cách lạ thường, hằng ngày còn có giáo viên trực thư viện và vài người hứng thú muốn đọc sách cũng đến. Nhưng hôm nay thì khác, không khí hiu quạnh, lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ.

Nhưng đâu phải Miyawaki Sakura đột nhiên có nhã hứng gì đâu chứ? Chỉ tại Jo Yuri đã đi đâu đó rồi bỏ nàng một mình, đâm ra chán nản nên mới đến đây, ai mà ngờ chỗ này đột nhiên lại vắng vẻ như vậy chứ?

Nếu là ngày thường, thì bây giờ cả họ Jo và họ Miyawaki này đây đã dẫn nhau đi ăn hay về nhà đánh vài trận game rồi, nhưng dạo này Jo Yuri cứ bị làm sao ấy, giống như người mất hồn vậy, buổi tối lại đi đâu đó rồi qua đêm không về nhà. Sakura càng ngày càng lo lắng, chỉ sợ Yuri ngã bệnh thì khổ, đánh nhẽ nàng nên can thiệp sớm hơn mới đúng, tối nay về nhất định phải hỏi rõ mới được.

Sakura thở dài một hơi, đứng dậy cầm cuốn sách đi đến cái kệ gần nhất, trả nó lại vị trí ban đầu, nàng với tay lên cao muốn lấy phần truyện tiếp theo, dù sao thì nàng cũng đã lỡ trốn ba tiết rồi, trốn luôn tiết cuối cũng chẳng sao, quan trọng là phải tìm cái gì đó để giải tỏa đi nổi chán nản của bản thân mới được. Đột nhiên một bàn tay khác xuất hiện, chạm vào cuốn truyện mà nàng định lấy xuống trước, Sakura ngạc nhiên quay đầu mà nhìn, đột nhiên máu nóng trong người nàng không do ai bật bếp mà sôi lên như sắp nổi trận lôi đình đến nơi. Sakura chau mày, khó chịu khi nhận biết được sự xuất hiện của đối phương.

Phải!! Kẻ duy nhất khiến nàng ghét đắng ghét cay mỗi lần chạm mặt không ai khác chính là Kang Hyewon.

"Ah tớ xin lỗi, cậu thấy trước mà nhỉ?"

"Đúng, thì sao?"_ Sakura cảm thấy không hài lòng đối với loại nói chuyện thân thiết này của Kang Hyewon, nói trắng ra là nàng đang nghĩ có phải cô lại có âm mưu gì không?

"Vậy cậu cứ lấy đi"

Kang Hyewon cong môi, tạo thành một nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt cún xinh đẹp, rộng rãi mà đưa cuốn truyện tranh trên tay mình cho Sakura sau đó bỏ đi.

"Cô ta...hôm nay bị cái gì vậy?"

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Sakura, cái người hành xử tử tế còn mỉm cười với nàng vừa rồi chính là Hyewon sao? Nàng có nhìn nhầm không vậy!? Sakura liền đưa tay lên nhéo má mình một cái. Đau! Chắc chắn không phải là mơ rồi, nàng muôn phần ngạc nhiên với con người mới này của Hyewon, tử tế tươi sáng lại chẳng thèm bám theo nàng nữa.

Vậy cũng tốt, đỡ phiền.

Nhưng mà...sao nàng cứ thấy trống vắng thế này? Cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng là gì vậy chứ?

--------------------------Hết Chap 34------------------

Người ta là đang rung rinh rồi đó các cô à kkkkkk =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro