Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm trên xa lộ vắng tanh không một chiếc xe thì đâu đó lại vang vọng tiếng còi xe inh ỏi. Một chiếc xe cứu thương đang lao băng băng trên xa lộ lúc đêm khuya và đằng sau hình như có một chiếc xe mang dãn hiệu Audi A8 L Security cũng đang lao nhanh bám sát đằng sau chiếc xe cấp cứu. Người tài xế đang có vẻ gì đó là khó chịu khi phải bám theo xe cấp cứu như vầy, khó chịu thì cũng phải thôi hắn là Izana cơ mà. Hắn đường đường là ông trùm mà trên đời này làm gì có chiếc xe nào dám cản hắn nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Nếu không phải người tình Kaku của hắn đang nguy kịch thì làm gì có chuyện hắn phải lái xe chứ.

Hắn thầm chửi thề thật chó má nó mới chơi có vài tiếng đã lăn đùng ra ấy mà ngất. Nếu không phải hắn tiếc khi chưa được chơi thỏa thích thì hắn đã bỏ em nằm đấy đến chết rồi. Hại cho hắn bức bối khi thằng đệ còn đang cương cứng lên đấy chưa kịp giải tỏa thì phải cất đi mà kéo khóa quần để chạy theo xe cấp cứu như này. Hắn siết chặt lấy vô lăng, răng nghiến ken két, trên trán nổi đầy gân nhưng vẫn không quên nở một nụ cười thân thiện.

Kaku em được lắm, tôi vẫn chưa tha cho em đâu đó!

Nếu em mà có chuyện gì thì đừng trách tôi. Dù em có xuống địa ngục tôi cũng xuống đấy mà lôi em lên!

Đừng mong thoát khỏi tôi!

Giọng điệu hắn phát ra cứ như con thú bị mất mòi vậy, nó gầm gừ mãi chẳng chịu thôi.

Chiếc xe cấp cứu sau một hồi phóng nhanh như chớp cũng tới bệnh viện. Em được nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu vừa lúc đó Izana cũng chạy theo sau quan sát em. Đến lúc cửa phòng cấp cứu đóng chặt hắn mới móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó rồi quay mặt bỏ đi. Hắn cũng không quên làm hết thủ tục nhập viện và đóng hết viện phí, xong xuôi chỉ bỏ lại vài câu lạnh lùng với y tá.

Nhất định phải cứu được em ấy không thì cái bệnh viện không xong với tôi đâu!

Hắn nói như vậy rồi bỏ đi, chị y tá đó nghe xong không khỏi toát mồ hôi. Còn Kaku cậu bị bỏ lại một mình tại bệnh viện với tình trạng thì còn chưa biết, Izana lại chẳng hề đợi cậu mà bỏ đi. Nhưng sau đó cái bệnh viện này lại tiếp đón những vị khách rất đặc biệt đến từ tổ chức ngầm mà chẳng có ai biết đến danh tính của họ.

Cho hỏi bệnh nhân tên Kakuchou ở phòng nào vậy? - Koko

Anh là gì của bệnh nhân? hiện tại thì bệnh nhân đang được cấp cứu vẫn chưa xong! - y tá

Sao cơ cấp cứu gì lâu thế? Sếp đã đi được hơn nửa tiếng mà vẫn chưa xong à! - Rindou

Nào nào Rinrin đừng nóng vội chứ! Tình trạng của cậu ta cũng phải nghiêm trọng lắm mới lâu như thế! - Ran

Chúng tôi là người nhà bệnh nhân, cô có thể chỉ chúng tôi phòng cấp cứu ở đâu không?- koko

À được thôi!- y tá

Cô y tá đưa ba người họ tới phòng Kaku đang được cấp cứu. Tâm trạng của ba chả có gì là lo lắng, đang đêm hôm lại bị sếp kêu phải đi chăm bệnh nhân. Làm cả ba phải dựt đầu dậy chạy muốn tụt quần tới đây mà vẫn chưa xong.

Không biết sếp làm gì con nhà người ta mà đến mức nhập viện vậy cà? - Ran

Cái đấy mày đi hỏi sếp ấy chứ tao chả muốn biết đâu! - Koko

Hể? Koko lạnh lùng quá à~

Nè nè bộ mày không thấy lạ sao? Trước giờ sếp có bao giờ kêu tụi mình đi chăm lo cho ai đâu. Giờ tự nhiên lại thế! - Ran

Ừ nhỉ - Rin

Sao cũng được nhưng mà tới mức nhập viện thì sếp đúng là quá điên cuồng phải không? - Koko

Cả ba đều cùng trầm ngâm một tí thì đèn phòng cấp cứu chuyển xanh. Một bác sĩ bước ra với điệu bộ chả mấy khả quan. Cả ba nhanh chóng chạy đến quay quanh bác sĩ hỏi han tình hình bên trong. Vị bác sĩ kia chưa kịp thở đã bị hỏi tới tấp. Qua vài giây định hình bác sĩ mới bắt đầu nói.

Tình trạng của bệnh nhân lúc vừa chuyển tới khá nguy kịch, phải nói là chỉ cần trễ một tí nữa là đã không qua khỏi! Cậu ấy bị mất máu trong thời gian dài lại cộng việc làm tình liên tục khiến cậu ấy kiệt sức, nhịp tim của cậu ấy đập rất yếu nên phải rất lâu hồi phục lại được! - bs

Vậy giờ cậu ấy sao rồi? - koko

Hiện tại đã cơn nguy kịch nhưng cậu ta sẽ hôn mê ít ngày đấy! - BS

Cả ba khi nghe qua tình trạng của Kaku liền lặng thinh. Nhưng sâu trong tâm trí họ đều nghĩ về một người đó là sếp.

"Sếp là quái vật"...

Sau khi Kaku được đẩy qua phòng hồi sức thì Koko cũng nhanh chóng gọi điện báo cho Izana. Còn hắn thì nghe xong tin vẫn không lộ ra tí cảm xúc nào hết. Chỉ lạnh lùng bảo cả ba đưa Kaku về căn cứ chăm sóc để không phải vướng phải bọn cớm. Tắt máy hắn mới thở dài ra một hơi khuôn mặt lộ vẻ hưởng thụ hài lòng, điều đó làm cậu trai nằm kế bên gã khó hiểu.

Ngài làm sao thế, có chuyện gì làm không vui à~

Hắn bị gã trai ẻo lả kế bên dò hỏi, tức khắc cảm xúc nhẹ nhõm biến tan thay vào là sự sôi sục trong máu. Hắn lạnh lùng quay qua nhìn với vẻ mặt lạnh như băng. Làm cậu ta bất giác run sợ mà bò khỏi giường để bảo toàn tính mạng. Nhưng hắn là Izana mà, làm gì có chuyện hắn để con mòi của mình chạy mất. Hắn mạnh bạo lấy tóc cậu ta, giựt mạnh ra phía sau khiến cho da đầu cậu ta như muốn rách ra vậy.

Ahhhh....tôi...xin lỗi....tôi x-xin lỗi.....tôi không nên tò mò....ah..đau quá!

Hôm qua tâm trạng tao đang không được tốt nên là...ahh...sẽ có chút cáu kỉnh đấy!

Hiện giờ tao đang rất cần thứ gì đó có thể giúp tao giải tỏa--

Được....tôi....giúp....ngài!

Ha....mày hiểu sai ý tao rồi...điều tao muốn không phải thứ kia....!!!

Hắn vừa nói vừa lấy ra cái còng tay rồi xích cậu trai vào thành giường. Xong xuôi hắn tỏa ra hưởng thụ rồi bắt đầu cuộc vui do hắn tạo ra. Hắn chẳng nói gì chỉ thản nhiên lấy sợi dây nịch ra quất tới tấp lên người cậu ta. Từng cú đánh cứ như xả hết tất cả khó chịu trong người hắn.

Cậu trai đáng thương đêm nay xác định chẳng còn mạng để về rồi. Những vết đánh bắt đầu ứa máu ra hắn lại càng hăng máu hơn, sau hồi lâu dừng lại thì hắn gọi bảo đàn em đến. Chừng 10' trôi qua, có 5 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng bước vào. Izana đã ngồi sẵn trên ghế sofa đợi trò vui, tay cầm thì ly rượu lắc lắc rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Quà cho bọn mày đấy thích chơi hay giết tùy bọn mày! Nhưng nhớ phải dọn sạch sẽ đấy!

Cả bọn nghe vậy liền háo hứng trước món quà của sếp ban tặng rất nhanh chúng đã bao quanh cậu trai kia. Từng cặp mắt dã thú đều hiện lên vẻ thèm thuồng đói khát. Chẳng cần phải nói số phận của cậu ta đêm nay chẳng thể giữ. Và đây là cách hắn giải tỏa cơn bức bối trong người sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro