Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào~ cơ hội của em vẫn còn đấy mau tiếp tục đi chứ!!

Tôi ko làm nữa!!! Anh muốn gì thì tự mình làm đi!!!!

Được thôi~!-Vừa nói xong hắn liền bế cả người cậu lên, bước ra khỏi bồn tiến tới chỗ tắm hắn vặn nút vòi hoa sen cho nước tưới khắp cả hai thân thể.

Ah....lạnh!!!

Hắn nghe thế cũng tăng nhiệt độ nước lên cho phù hợp rồi từ từ thả cậu xuống, bắt cậu quay lưng lại hai tay thì chống tấm kính trong suốt đưa cánh mông đẩy đà ra. Kaku thấy tư thế có hơi kỳ nên có hơi khựng lại, Izana nhân lúc đó tay cầm lấy vòi nước rưới đầy nước lên cơ thể cậu. Kaku khó hiểu trước những hành động kỳ quặc này muốn quay lại hỏi nhưng ngại. Izana với lấy chai sữa tắm đổ tay rồi tạo bọt. Xong rồi thì chà lên cơ thể Kaku. Lúc này cậu mới hiểu định ý định của hắn là muốn tắm cho cậu.

Này anh chê tôi bẩn à?

Ko có sao tôi dám chê em chứ!

Vậy chứ sao anh lại tắm cho tôi, việc này tôi tự làm được mà!!!

Haha....mèo ngốc lúc nảy em đã cho phép tôi muốn làm gì cũng được mà!!!

Vậy...---

Im lặng nào để tôi tắm rửa sạch sẽ cho em!!!!

Tiếp tục việc tắm rửa của mình, hắn xoa bọt khắp người Kaku ko sót chỗ nào. Kì cọ rất chu đáo, rồi hắn tiếp tục đổ dầu gội ra tay xoa lên đầu Kaku, mát xa da đầu rồi xả nước cho xà phòng trôi hết đi. Hắn làm thành thạo như việc chăm sóc một đứa trẻ vậy, cậu cũng ko nghĩ rằng hắn lại có điểm khác người như vậy. Qua chừng 15' tắm rửa xong xuôi, cậu ngây thơ tưởng mọi chuyện chỉ có như thế thôi nên ung dung tính bước ra thì hắn đột ngột nắm kéo lại.

Em đi đâu tôi vẫn chưa xong đâu!!

Hả còn gì nữa sao?

Đúng vậy việc này còn quan trọng hơn cả tắm nữa!!!!

Kaku ngờ ngợ ko biết đó là gì thì Izana trực tiếp chọc hai ngón tay vào hậu huyệt cậu. Làm cậu giật thót tim lên la làng.

Ahh!! Đ-đau.....rút tay ra mau Izana!!!!

Suỵt!

Izana ko nói gì chỉ tiếp tục hành động thăm dò bên dưới Kaku, hai ngón tay thon dài thọc sâu vào trong mép thịt rà soát mọi ngóc ngách. Kaku bị xâm phạm cũng bức rức mà cựa quậy hông muốn trốn tránh hắn. Có vẻ như hậu huyệt lâu chưa làm nên khít chặt lấy hai ngón tay hắn ko rời. Izana hiểu ý nhanh chóng rút tay ra vớ lấy chai gel gần đấy, hắn đổ lên tay rồi còn đổ lên cả mông cậu. Cảm giác mát lạnh bên ngoài khiến cậu càng rùng mình hơn nữa. Hắn ung dung thoa đều gel khắp tay rồi chạm nhẹ vào bông cúc lấp ló phía dưới.

Ưm....!!

Kaku thật sự ko thích cái thứ nhớn nháp ấy chạm vào mình tí nào nhưng ko thể tránh né được, hiện tại hắn đã khóa hết đường chạy của cậu rồi. Tay trái luân hồi khoáy đảo bên trong vách thịt nóng bỏng của cậu, tay phải vớ lấy cậu "em" Kaku mà tuốt.

Đ-đừng....hư.....á.....ha!!! Cảm..giác lạ quá~!

Từ từ rồi em sẽ quen thôi!! Cả tháng nay em ko tự xử sao hả?

Anh...n-nói gì hả? Tôi đời nào làm thế!!!-cậu ngại tím mặt.

Vậy là em ko nhớ tôi rồi!!! Ah tôi có chút thất vọng đấy!!!- giọng điệu có phần rũ rượi nhưng tốc độ quấy phá bên dưới ko hề giảm.

Hắn nhất quyết tự mình nới rộng hậu huyệt cho Kaku nhưng ko ngờ việc đó lại lâu hơn hắn nghĩ. Hắn muốn cứ trực tiếp đâm vào cho lẹ nhưng lại sợ Kaku cự tuyệt hắn nên mới phải làm thế này. Qua phần Kaku cậu bị bắt đứng chổng mông cho hắn, đứng nảy giờ làm chân mỏi nhừ cả rồi ko thể trụ được nữa. Cậu gục xuống bất ngờ, hắn cũng ko đưa tay đỡ để cậu ngồi trên sàn nước lạnh lẽo. Cho Kaku nghỉ ngơi vài phút hắn lại sốc cậu dậy, lần này thì cậu được đối diện trực tiếp hắn. Hắn nhìn cậu rồi trao lên môi cái hôn nhẹ nhàng âu yếm như để tạo cho cậu cảm giác an toàn.

Nói xem cả tháng nay tại sao em ko nhớ đến tôi dù chỉ một lần?

Sao tôi lại phải nhớ anh trong khi anh đã làm tôi ra nông nỗi ấy tên khốn!!!

Ah tôi có lỗi với em.....chuyện đó là do tôi hơi nóng nảy nhưng em cũng nên biết cách chiều lòng tôi chứ!!!

Hả???

Chả phải khi tôi ở cái trại ấy em đã hết lòng chiều tôi mọi điều hay sao?? Giờ em cũng nên như trước kia nhỉ!!!

-........- cậu chả lên tiếng phản bát lời hắn nói chỉ nhìn hắn với đôi mắt của sự chối bỏ, vì những điều đó là khi cậu ngu mụi yêu hắn, còn giờ thì chỉ còn là sự chán chường cậu muốn nhanh chóng biến mất cho xong.

Em-....bác sĩ của tôi!!!!

Câm ngay đừng gọi tôi như thế một lần nào nữa!!!

........tất nhiên rồi!!!! Ha..ha quả nhiên tất cả chỉ là nhất thời thôi Kaku ạ!!!!

Anh nói gì vậy....!!!

Ha...để tôi nhắc lại cho em nhớ!!! Tôi đã cảnh cáo em về tình yêu mù quáng ấy rất nhiều lần, nhưng em.....!!!

Vẫn muốn nhún sâu vào nó!!! Và giờ nhìn xem em đã hối hận!!!!!- hắn bóp chặt cằm của cậu rồi gằn giọng dữ tợn, đôi mắt phong lan tím hiện lên sự giận dữ tột cùng.

Ahh-.....buông ra.....!!!!
Ha chẳng phải ngay từ đầu anh đã ko hề yêu tôi sao?? Giờ lại tỏ vẻ như mình là nạn nhân vậy hả??? Anh chưa từng yêu tôi Izana chỉ có tôi mới điên cuồng yêu anh!!!!

Sao em dám chắc tôi không yêu em!!??

Điều đó chẳng phải quá rõ ràng hay sao!!!! Anh xem tôi như con cờ trong tay mặc ý sử dụng hết giá trị rồi vứt đi!!!

EM!!!!
Chẳng phải tất thảy đều là do em tự chuốc lấy hay sao!!! Kế hoạch cũng là tự em muốn giúp tôi, cũng chính em tự ý muốn yêu tôi!!! Ha tôi cũng vui vẻ chiều lòng em còn gì!!!!

Phải đấy tất cả là do tôi lựa chọn, tôi đành lòng đánh đổi mọi thứ để yêu anh chỉ mong anh đáp lại tôi nhưng ko......-
Quả nhiên là tôi ngu ngốc.......nhưng tôi ko hối hận vì chọn con đường này!!!! Chỉ hối hận khi lỡ yêu anh thôi!!!!

Cả hai đều mất kiểm soát mà to tiếng trước mặt đối phương, Izana hắn đã biết trước mọi suy nghĩ của cậu nhưng ko hiểu sao có cái gì đau nhói trong tim gã. Ko hiểu sao hắn cảm giác như khi xưa, mọi thứ đều quay lưng về phía hắn. Những gì hắn tin tưởng rồi cũng sẽ bỏ mặt hắn.

Còn Kaku cậu biết Izana là tâm thần ko mấy bình thường, vốn dĩ cậu yêu hắn là vì quá khứ đau buồn của gã, cậu muốn một phần nào đó chia sẻ cùng gã nhưng mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng tồi tệ khác. Có lẽ cậu đã sai, phải một chuẩn đoán sai về bệnh nhân của cậu. Cũng là sai lầm to lớn nhất cuộc đời bác sĩ của cậu. Có lẽ mọi chuyện nên chấm dứt tại đây.

Tôi mệt mỏi rồi nên dừng lại thôi....!!!

Hả dừng lại..!! Ý em là muốn rời bỏ tôi!!!

Đúng đó tôi muốn làm từ đầu, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới nên là Iza-....

KHÔNG ĐƯỢC!!! EM ĐỪNG NGHĨ HẾT YÊU THÌ EM ĐƯỢC QUYỀN RỜI XA TÔI!!!!

TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!!! EM PHẢI Ở BÊN TÔI KAKU À!!!!

EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI TÔI!!!!!!!

Izana bất ngờ phát điên mà bóp chặt cổ cậu ra sức bóp nghẹt cậu. Miệng ko ngừng la hét rằng cậu ko được rời xa hắn, khoảnh khắc ấy đối với người bình thường thì họ sớm đã sợ vãi ra quần rồi. Kaku cũng biết rõ tâm lý hắn cậu đã ko còn sợ hắn như trước nữa để mặc hắn phát tiết như thế. Đến khi hắn chợt tỉnh mới buông tay ra khỏi Kaku, cậu như vừa lôi lên từ cửa tử mà hít oxi một cách đầy khó khăn.

Tôi-......xin lỗi em.....tôi.....!!!!- hắn vội vàng xoa lưng cho cậu để cậu bình tĩnh lại nhưng điều hắn nhận lại được từ Kaku là cái nhìn lạnh lẽo như người chết. Phải nói là nó vô hồn.....

Đừng nhìn tôi như thế Kaku----

Tôi biết em vẫn còn rất giận tôi nhưng xin em đừng rời bỏ tôi có được không..!!!
Xin em!!!! - hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng hơn lúc nảy, từ từ bế cậu vào lòng âu yếm cậu bằng nhiệt độ cơ thể gã. Nhẹ nhàng đặt Kaku lên giường hắn quỳ bên giường như một kẻ hầu van lạy đức tin của mình. Giờ Izana mới ngộ ra từ lúc nào đó khi có Kaku ở bên hắn phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên. Rồi từ lúc nào đó hắn nhận ra hắn sợ mất đi cậu, sợ mất đi người duy nhất thấu hiểu lòng hắn. Và cũng từ lúc nào đó hắn nhận ra hắn yêu cậu mất rồi.

Kaku à!!! Những điều gì tôi làm với em chỉ là do tôi muốn chối bỏ tình yêu tôi dành cho em!!!! Điều đó rất có lỗi với em---

Kaku em có thể ko còn yêu tôi, ghét bỏ tôi cũng được....!!! Nhưng chỉ xin em một điều...đừng bỏ rơi tôi!!! - izana cầm bàn tay cậu âu yếm rồi đặt nó lên má hắn, từng dòng lệ nóng chảy xuống gò má hắn. Kaku có thể thấy rõ điều đó, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn khóc. Ko biết giọt lệ chứa chan ân tình hay chỉ là sự giễu cợt hắn tạo nên cậu nghi ngờ điều đó và dứt khoát thu tay về. Khuôn mặt vẫn ko một chút thần sắc, lạnh nhạt thờ ơ như chính hắn đã từng làm với cậu.

Đừng nghĩ những giọt nước mắt ấy có thể làm tôi lung lây!!! Izana anh cũng nhiều trò thật đấy!!!

Tôi ko gạt em!!!! Mọi điều tôi nói đều là sự thật!!!! Tôi ko muốn mất em Kaku!!!

Ôi chà anh nói như thể anh yêu tôi không bằng!!!

Phải tôi yêu em!!! Tôi bị em lấy mất con tim này rồi, Kaku em thành công rồi đấy haha!!! Tôi yêu em mất rồi!!!

Hắn vừa nói vừa cười như đứa trẻ, khoảnh khắc ấy Kaku biết có lẽ mình ko hoàn toàn sai khi lựa chọn con đường này ít nhất thì cậu đã thành công làm cho hắn yêu cậu. Nhưng cách hắn yêu cậu quá gò bó, một tình yêu chết người cậu ko muốn nó. Mọi chuyện chắc phải tới hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro