Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay sẽ quyết định mọi công sức ta đổ ra có xứng đáng hay ko!!! Kaku mày sẽ làm được!!!!"

"Thưa cậu buổi đấu giá sắp bắt đầu!!!" Nia

"Được rồi cho kiểm tra toàn bộ hàng hóa và tra rõ danh tính của khách hàng!!!"

"Vâng!!!" Nia

Ko để thời khắc quyết định qua đi nhanh chóng. Kaku đã bước lên bục và đeo một chiếc mặt nạ che đi thứ ko cần thiết. Giọng nói trầm vang lên từng hồi. Cả khán phòng chợt rơi vào trầm tĩnh đáng sợ. Em tuyên bố cuộc đấu giá bắt đầu.

"Thưa cậu an ninh đã được lắp đặt hết, hàng vẫn còn nguyên, khách thì thì đúng như danh sách!" Nia

"Được rồi mọi thứ đã sẵn sàng!!! Cho món đầu tiên lên!!!" Kaku

"Vâng.....!" Nia

......................................................................

"Được rồi bắt đầu đi!!!"

"Rõ!!"

Khi cả căn phòng tràn ngập những tiếng reo hò la hét thì bỗng đâu một tiếng súng vang lên. *Đoàng*

Cả khán đài chết lặng trong gan tất, rồi ồ ạt thêm những tiếng súng khác vang lên. Từng đợt từng đợt dữ dội làm khách hàng hoảng loạn chạy tứ tung, các cánh cửa phòng bị áp lực dồn nén cực độ vỡ tung, cảnh sát tràn vào. Các ông lớn lập tức hoảng sợ mà cho đàn em giở súng ra mà bắn cho các lão tẩu thoát nhưng tất cả đường lui đều bị bịt kín cả. Ko còn một chỗ trốn, Kaku thất thần trước tình huống này. Sao lại có cảnh sát, tại sao chúng biết chỗ này mà....

Khung cảnh hỗn độn ko thôi. Toàn bộ khách hàng đều bị bắt, hàng cũng mất trắng Kaku gục xuống tại chỗ mặc kệ lời kêu gọi chạy của Nia.

"Cậu chủ mau chạy đi cảnh sát đến!!!"

"Chết tiệt chả phải đang tốt lành sao chứ??? Lũ cớm này đánh hơi tốt vậy sao hả!!!"

"Thưa cậu giờ ta sẽ về đâu!!!" Nia

"Cô cứ chạy tới bến cảng đi Jan đã hẹn gặp ta sau buổi đấu giá, giờ ta đến sớm chắc sẽ ko sao đâu!!!!"

"Vâng!!!"

Thế là em đi tới bến cảng nơi hẹn của Jan, chính anh ta đã bàn kế hoạch cho em nghe và cũng chính tay hắn dàn xếp mọi thứ để trở nên suôn sẻ như hôm nay. Nhưng có vẻ là do em quá hấp tấp chăng, hay là....ko biết vì lỗi gì nhưng công sức của cả hai bay màu mất rồi. Giờ phải mau chóng gặp Jan và xem xét tình hình rồi tính tiếp.

Chiếc xe cứ thế mà lăn đến nơi cần tới, đoạn đường đến đấy lại trở nên khác lạ hoàn toàn trước đây. Xa lạ và vắng bóng người đi, lạnh lẽo như trái tim em bây giờ vậy. Mong sao vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm này. Bỗng có một tin cắt ngang suy nghĩ của em.

< Kaku em ổn chứ!!! Kế hoạch bị lộ rồi phải ko!!!! - Jan

Em ko sao nhưng hàng và những tên kia đều bị tóm rồi!!! Ta tổn thất kha khá rồi - Kaku

Được rồi Kaku đừng lo ta sẽ làm lại từ đầu, mong đến bên anh mau - Jan>

Giờ thì chỉ có những lời động viên từ Jan mới có thể làm em an tâm được đôi phần. Nhưng mà hình như cách Jan nhắn tin hôm nay hơi lạ hơn với bình thường. Nhưng có lẻ do hoàn cảnh mà Jan quên bén cách mình hay nhắn lúc thường, cũng phải tình thế cấp bách mà, em tự trấn an bản thân mình thế để vơi đi bớt nỗi lo âu trong lòng.

Sau 30' chạy xe cuối cùng cũng đến bến cảng, khi em bước xuống xe đã phải chịu một luồng gió biển se lạnh phả vào mặt. Làm em bất giác run lên, nhìn xung quanh thì em chả thấy Jan đâu cả. Cũng ko thấy phương tiện đi lại chắc có lẽ Jan chưa đến kịp nên em đành đi dạo xung quanh vậy.

Khung cảnh ở đây bình lặng đến đáng sợ, ko hiểu sao em cứ có cảm giác có ai đó nhìn mình từ đằng sau, nhưng khi quay lại em chẳng thấy ai hết. Đã 5' trôi qua mà ko thấy Jan đâu, sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong em những bước chân của em ko còn chậm rãi nữa nó nhanh dần và hối hả hơn. Em vội vã chạy đi tìm Jan.....

"Jan anh đang ở đâu vậy!!! Làm ơn đừng có chuyện gì hết!!!" Kaku

JANNN!!!!!

Em đã đi vòng quanh bến cảng nhưng nó quá lớn với sức em. Em dừng lại lê từng bước nặng nhọc đi tìm anh ta, hơi thở của em dần trở nên dồn dập hấp tấp kèm theo đó là khuôn mặt kiệt sức nhễ nhại mồ hôi của em. Thật lạ, ko phải đã hẹn ở đây sao, rốt cuộc Jan đang làm gì......Kaku vò đầu bức tóc khó hiểu nhưng bất chợt một giọng nói vang vẳng ngay gần chỗ em đứng. Điều đó làm em giật mình quay nhìn xem đó là ai.

"Oi cậu đang kiếm gì à!!!"

Kaku hốt hoảng ko tin vào mắt mình nữa, làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được chứ KHÔNG THỂ NÀO!!!!! Em thất thần lùi chân về sau thì va phải cái gì đó.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tại sao, tại sao bọn mày........!!!" Kaku

"Yo cưng phải cẩn thận chứ va phải anh rồi này!!"

"Ko lẽ.......sao bọn mày biết tao ở đây hả HAITANI!!!" Kaku

"Em đoán đúng rồi đó, bọn anh bắt nó dụ em đến đây đó hihi!!" RAN

"À có người đang nhớ cậu điên cuồng kia kìa, chạy lại âu yếm với sếp đi!!! " Rindou

"I..za....na sao?? Làm cách nào hắn biết tôi....." Kaku

"Em còn sống do tôi ra lệnh ko giết em đó~ tình yêu của tôi!!! Tôi nhớ em đến điên mất......à quên tôi đã là kẻ điên rồi mà!! Haha " Izana

"Tên khốn.....anh...*bịch*

Chưa kịp nói hết câu Kaku gục xuống tại chỗ. Một mũi thuốc ngủ liều mạnh được bắn vào cổ em. Có vẻ em đã bị sập bẫy của Izana từ lâu rồi từ khi hắn chấp nhận em. Tất cả chỉ là ván cờ mà hắn bày ra cho em mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kaku tỉnh dậy sau cơn mê thuốc. Đầu óc em choáng váng cực độ, em chỉ vừa ngồi dậy thôi mà đầu đã quặn đau từng cơn. Chắc do liều thuốc quá độ nên làm em ra nông nỗi này. Sau vài phút trấn tỉnh lại tinh thần em khẽ quan sát nơi mình đang ở. Chỗ này nhìn khá là quen thuộc, hình như là nó......phải chính nó. Căn nhà ở biển của hắn. Sao em lại ở đây chứ, chuyện gì đã xảy ra, còn vụ đấu giá, công an....đầu em đau như búa bổ, tay che lại khuôn miệng khô khốc muốn nôn tháo ra ngoài.

Trong khi em đang quằn quại trên giường thì cửa phòng chợt mở ra, thân ảnh quen thuộc ấy bước đi thông thả lại gần bên giường. Em gắng gượng đưa mắt nhìn xem là ai. Khuôn mặt sắc xảo cùng ánh mắt mưu mô làm em ko thể nào mà quên được. IZANA là hắn, ko hiểu sao em đang cảm thấy bất an cực độ khi đối mặt với hắn lần nữa.

Nửa năm rồi nhỉ??? Em đã rời xa tôi tận nửa năm đấy Kaku!!! Em có biết là tôi nhớ em đến phát cuồng ko hả -Izana

Chắc em đang thắc mắc nhiều thứ lắm đúng ko? Đừng vội ta phải hâm nóng tình cảm lại tí, trước khi ta vào việc chính nhé !!! - Izana

Ko báo trước hắn như con báo dữ mà vồ lấy em một cách mạnh bạo ko thương tiếc. Hai tay hắn cấu mạnh vô bả vai em mà ghì xuống giường. Cơn đau ê ẩm dần dần truyền lên đại não, em bắt đầu chống cự, phản kháng lại cái tên điên đang đè trên người em. Mà làm sao thế giọng của em bị làm sao rồi, nó ko thể cất tiếng la hét dù nguy hiểm đang trước mắt em. Cổ họng em khô khan nóng rát, chắc chắn hắn đã làm gì đó với cơ thể em, sức lực của em hoàn toàn mất sạch.

Trông thấy con mồi của mình ko còn sức kháng cự Izana có vẻ hơi mất hứng một tí. Hắn đang mong chờ khao khát cái sự chiếm đoạt mạnh mẽ và cái sự ngông cuồng bất khuất từ em, hắn muốn chứng kiến cái cảnh em chống trả hắn quyết liệt để hắn có cớ mà dày vò xâu xé em làm trăm mảnh. Và rồi sau đó khi em kiệt sức ko đủ sức để mà ngang hắn được nữa, hắn sẽ làm cho em van xin hắn, thảm thiết rên la cầu xin hắn hãy nhẹ nhàng với em. Nhưng có vẻ liều thuốc đó quá mạnh, nhìn em bây giờ khác gì một cái xác chứ. Hắn nhàm chán mà bước xuống khỏi người em. Nhưng ánh mắt quỷ thần kia vẫn ko rời đi dù là một chút.

Hắn từ tốn chỉnh lại trang phục của mình, rồi khẽ nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy dựa vào cạnh giường, tay hắn đưa vuốt ve khuôn mặt mà hắn ngày đêm thường mong ngóng. Quả đúng là yêu nghiệt mà, hắn cảm thấy bản thân cũng sắp thành tiên rồi, trước mặt là miếng mồi béo bở như vậy mà hắn vẫn kiềm chế được quả là Izana mà.

Xin lỗi cưng nhé tôi hơi nóng vội một chút, có lẽ chuyện đó ta để hôm khác vậy!!! - Izana

Rindou!!!!

Sao thế sếp!!!! - Rindou

Mày dùng thuốc hơi mạnh rồi đó, tình trạng của em ấy ko được tốt nên gọi bác sĩ tới đây mau - Izana

Được rồi - Rindou

Vị bác sĩ được đưa đến theo yêu cầu của hắn, nhanh chóng ông ta kiểm tra thể trạng của em hiện tại và báo Izana.

Hiện tại cậu ấy đang phải chịu nhiều cú sốc lớn nên cơ thể có hơi suy nhược, cần phải được tịnh dưỡng và tránh xúc động mạnh thưa ngài ! À còn nữa, ngài cũng đừng vội vàng làm việc đó nếu ko lại ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy! - bác sĩ

Được rồi tôi sẽ chú ý!! Giờ thì ông có thể về!!! - Izana

Bác sĩ ấy ra về còn lại Rin, hắn và em. Hắn quay lại nhìn em bằng một ánh quỷ dị rồi căn dặn Rin vài điều rồi rời đi.

Tôi phải đi giải quyết công việc rồi, ngoan ở nhà đợi tôi - Izana

Em nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cách cửa, rồi quay lại nhìn Rin. Với một ánh mắt đầy sự nghi hoặc và khó hiểu.

Rindou nhìn Kaku với ánh mắt tội nghiệp quả thật là ko ai đáng thương bằng Kaku cả. Khi biết được sự thật chắc em còn sốc hơn cả cậu khi hay tin. Nhưng có giấu cũng chả được nên đành phải kể ra thôi.

Rindou kể rằng vụ bắt cóc hôm đó là chính tay Izana sắp đặt. Cả lão già kia cũng cùng một hội với Izana. Vụ ám sát kia cũng một tay Izana chỉ định và việc em được đưa ra nước ngoài đều là theo ý của Izana cả.

Kaku đơ người khi nghe toàn bộ sự thật phía sau đó, ko một tia giao động phải chăng đây là tình cảnh mà con người ta hoàn toàn bất lực trước số phận đến nỗi mất đi cả biểu cảm vốn có. Sao hắn lại làm vậy với em chứ, hắn luôn muốn đẩy em vào nguy hiểm, luôn muốn giết em nhưng lại để em sống mà chơi đùa em như một con thú cưng. ĐỒ CẦM THÚ DÃ TÂM

Rin quan sát biểu cảm lạnh tanh của em, chắc em đã rất sốc đến độ mà ko còn cảm nhận được gì ngoài sự vô lực của bản thân.

Sau đó là toàn bộ sự việc Rin nghe được từ anh trai cậu, thật ra Izana đã biết được ngày em quay về đây. Còn mục đích của em nữa, hắn đều nắm trọn hết. Hắn thật ra chả có đau đớn dằn vặt bản thân trước sự việc đáng tiếc em của đâu. Hắn chỉ giả vờ, tất cả chỉ là diễn kịch. Sự tranh chấp giữa hắn và Zento căn bản chỉ là tạo dựng để hắn có cớ đẩy em ra nước ngoài thôi. Còn mấy vụ tổn thất của Tenjiku cũng là sự điều hành của Koko. Izana chỉ đạo cho Tenjiku giả vờ bị thua lỗ chứ thật ra hoàn toàn ko có việc đấy. Để tạo cho em thời cơ mà thu gom bọn nhãi nhép kia rồi đẩy chúng vào con đường bị tóm. Izana đã sử dụng em để diệt toàn bộ lũ cản trở ấy và bây giờ hắn mới lộ ra bộ mặt thõa mãn ấy.

Càng kể Rin càng cảm thấy thương sót cho Kaku, phải chi cậu biết sớm được chút đã có thể Kaku được chút ít. Nhìn em chả khác gì một món vũ khí để hắn sử dụng vây.

Kaku à tôi thật lòng xin lỗi cậu!!! Đáng ra tôi phải biết kế hoạch này ngay từ đầu, để cậu ko phải....- Rin

Câu xin lỗi của Rin thật ra chả có ý nghĩ gì với em nhưng em lại cảm thấy được an ủi đôi phần. Quá ra trước đó hắn chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời, chứ thật ra làm gì có chuyện hắn yêu em chứ. Thật nực cười, em rất muốn khóc nhưng có khóc cũng chả giải quyết được gì, thật sự em chỉ muốn vồ lấy xé xác tên điên đó sao hắn dám trêu đùa tình cảm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro