chap 1 bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạc Điệp vốn sinh ra trong gia đình thuộc dạng dư giả có cha là một vị quan lớn trong triều ,còn mẹ là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần . Cậu tuy là một công tử giàu nhưng gương mặt tuy được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ nhưng có một tai nạn đã để lại trên gương mặt cậu đôi mắt dị sắc và  một vết sẹo hình con riết dài trườn từ đỉnh đầu đến tận mắt trái. Vì viết sẹo dài và đôi mắt dị sắc của bản thân cậu luôn cảm thấy mặt cảm về bản thân nhưng có một ngày cậu được tham kính một vị vua , một vị vua có mái tóc và đôi lông mi dài màu bạch kim, đôi đồng tử màu phong lan cùng nước da ngăm nổi bật ngài ta không hề cười hay chê bai gì vệt sẹo đấy mà còn khen ngợi nó chứ , ngài dùng đôi mắt ấm áp nhìn cậu quả thật đôi mắt màu phong lan đấy rất rất đẹp mà ngài đấy rất Khác với lời đồn về ngài, người ta thường nói về ngài là nguoi biến thái và tàn bạo . Cậu cũng chỉ nghĩ đó là những lời độc ác để hạ bệ ngại nhưng mà cậu đâu biết rằng ngài chỉ đối sử như thế với cậu cơ chứ?
- ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào lấp lánh chiếu xuống một thân ảnh một cậu trai cao ráo trắng trẻo với mái tóc đen đang nhắm tịt đôi mắt dị sặc của mình để ngủ nướng cơ chứ. Bỗng có một cô gái cao cùng mái tóc trắng và đôi mắt màu ngọc bích chạy vào hớt hải hét
:" cậu Điệp mau dậy đi giờ đã 7 giờ sáng rồi đấy!! Không phải hôm nay cậu và ngài Tá Na có hẹn đi dạo vườn thượng uyển rồi sao ạ!! "  _cô hầu
:" Thanh ơi là Thanh em im đi để anh ngủ thêm một chút đi qua anh thức muộn quá "_Điệp
- con Thanh không cam lòng liền kéo chăn ra và dùng sức vác cậu chủ lên và đi sửa soạn nhưng vừa bước được vài ba bước thì Điệp đang mơ ngủ liền tỉnh giấc hét oang oang
:" Thanh bỏ anh ra bỏ anh ra không anh ngã mất " _ Điệp
:" em không bỏ đấy bỏ xuống để cậu lăn ra ngủ à !!  cậu chủ  còn không mau đi sửa soạn nhanh còn đi dạo với ngài Tá Na nữa!!"_ Thanh
:" bỏ xuống đi anh hứa không ngủ nướng màa!!"_Điệp
- cậu vùng vẫy kịch liệt lắm vì thân là Nam nhi 19 cái xuân mà để cho một cô hầu cận vác nhẹ như tơ hồng thế này mà bị ai nhìn thấy chắc cậu ngại chết quá!
-sau một hồi không lâu cũng không nhanh thì nó cũng xong rồi cũng chạy đến vườn thượng uyển lúc nó đến thì vừa kịp lúc ngài Tá Na vừa đến. Tá Na nhìn gương mặt thanh tú vừa chạy hớt hải đến còn đang thở dốc mà bật cười nên nói
:"ha ha đừng nói với ta là cậu vừa dậy rồi sửa soạn lại chạy thục mạng đến đây nhé?"_Tá Na
-cậu nghe vậy như chúng tim đen dù khá ngại nhưng cậu cũng chỉ ngẩn mặt lên nhìn vị vua trước mặt rồi cười một cái rất tươi và nói
:" vâng ngại nói đúng rồi đấy ạ! Hôm qua em ngủ trễ quá nên nay dậy hơi trễ mong ngài bỏ qua cho ạ" _Điệp
-ôi cái điệu cười đấy khác gì như muốn giết chết con tim của Tá Na đây không chứ !! Người bình thường còn thấy rung rinh mà huống hồn gì ngài đây lại có tình cảm với nó chứ!!cũng may ngài vẫn giữ lại được liêm sỉ rồi cũng từ tốn nói
:" không sao đâu đừng lo ta với em cũng đá đến cùng lúc với nhau rồi còn gì , giờ chúng ta cùng đi dạo được chứ Hạc Điệp?"
:" dạ vâng em rất sẵn lòng "
Cả hai cùng đi trên con đường trồng rất nhiều hoa mẫu đơn và hoa hồng đỏ nhìn rất thơ xung quanh có vài chú bướm xinh đẹp bay phất phơ trên những cành hoa , nó thì vừa đi vừa chơi với lũ bướm mà quên đi một con người đang nhìn nó bằng ánh mắt muốn đạt được nó vì giờ đây không gì có thể tả được vẻ đẹp của nó chứ dù nó là một đứa con trai nhưng vẻ đẹp của nó đem lại sự cuốn hút và mới lạ cho vị vua đây . Ngài và nó dừng chân lại một chỗ để uống trà giữa hồ thượng uyển .
——— hết———
-chào mọi người đây là lần đầu tớ viết chuyện nên có sai xót gì mọi người góp ý để tớ sửa nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro