Chap 2 Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệp : nó
Xuân : thằng
Tá Na : Hắn
Thứ Lang :  gã
- 2 người cùng nhau tán gẫu và thưởng thức trà thì bắt gặp Hoàng Đệ  em tên Dã Vạn Thứ Lang cùng cha khác mẹ với ngài Tá Na đi đến tay nắm tên hầu cận với mái tóc hồng phấn trên mặt có 2 vết sẹo ở miệng , nó đang chăm chú nhìn tên hầu của Thứ Lang thì nó cảm thấy có cái gì đó từ sau gáy đang nóng rực nên như cái thượng uyển này đang bị bốc cháy vậy . Nó quay ra nhìn vị vua đằng sau nó nói
:-" thưa ngài có thấy gì nóng không ạ?"_ Điệp
-nghe nó nói thế hắn cũng kịp thu lại ánh mắt nghen tức xì khói kia mà trả lời nó
:- " hả ngươi thấy nóng lắm sao ?"_Tá Na
:-"Dạ vâng!"_Điệp
-Lúc hai người đang nói chuyện thì gã và thằng Xuân đi đến , Gã cũng chỉ nhìn qua Điệp rồi quay ra nhìn anh mình nói
:-" này! Huynh và cậu công tử này làm cái trò gì mà cứ nhìn người hầu của tôi thế hả??"_ Thứ Lang
- nó nghe thế cũng sợ là lỡ gây thù với Hoàng tử rồi nhưng cũng may có hắn ra nói đỡ cho nó
:-" à tụi ta thấy lạ khi em lâu rồi mới đi qua đây cũng người hầu của mình thôi không có chuyện gì đâu đừng lo " _Tá Na
:-" vậy sao?"_ Thứ Lang
:-" Xuân đi thôi"_Thứ Lang
-thằng Xuân từ đầu đến cuối chẳng nói câu gì chỉ gật đầu rồi lại bị chủ nhân nắm tay dắt đi .Mà mặt nó có vẻ như khá mãn nguyện khi chủ nhân làm vậy với nó nhỉ?
:"Này Điệp!"_Tá Na
:"dạ có chuyện gì sao ạ?"_Điệp
:"cho ta hỏi em cái này nhé?"_Tá Na
:" ngài hỏi đi!"_ Điệp
:"em .. có người thương chưa thế?"_Tá Na
:"em .. nói ra thì ngại quá nhưng.. tình đầu em còn chưa có nói chi đến người thương thưa ngài "_Điệp
-nói xong nó cười toe toét ra mới ghét cơ chứ.
:"Ta thì có rồi đấy nhưng người đấy không biết"_Tá Na
:" ui người nào mà có phúc để cho ngài thương nhớ đấy"_Điệp
-Điệp nó hớn hở nói
:"nhưng người đó lại là nam nhân.."_Tá Na
-Nói đến đây mặt hắn thoáng chút buồn nhưng ngược lại nó còn càng thêm hứng thú nói
:"có sao đâu chứ thế là ngài không biết rồi thời Vua Hạ Thanh ý ( tên vua không có trong lịch sử đất nước xin đừng hiểu nhầm) ngài ấy cũng là đồng tính đấy!!"_Điệp
:"ha ha vậy sao ? Có nghĩa em không kì thị ta phải không?" _ Tá Na
:"vâng đúng vậy!! Giờ thì ngài có thể nói cho em người mà ngài thầm thương trộn nhớ là ai không để em giúp ngài!!"_ Điệp
-nó nói vậy khiến cho Tá Na nhìn nó với đôi mắt ham muốn và nói
:" ta nói xong không được chạy đâu đấy!"_Tá Na
:"Vâng em thề với danh dự của bản thân"_Điệp
-hắn tiếng tới chỗ nó và ôm eo nó làm nó sốc lắm
:" là em đấy H-Ạ-C Đ-I-Ệ-p yêu dấu à~"_Tá Na
:"Em..em không có đùa với ngài đâu nha.."_Điệp
:"ai dám nói với em là ta đang nói đùa chứ!! " _Tá Na
:" em  biết không ngay từ lần đầu gặp em ta đã thầm thương em rồi chỉ muốn em là của riêng bản thân mình"_Tá Na
:"Liệu em có đồng ý làm hoàng hậu của ta không Điệp~"_Tá Na
-những lời hắn nói ra như đang thôi miên nó làm nó đồng ý trong vô thức
- khi hắn nhận được câu trả lời vừa ý liền nở ra một nụ cười đắc trí và có đôi chút biến thái trong ánh mắt ây mà rồi ôm hôn nó vào lòng được một hồi thì nó cũng mệt mà chìm hẳn vào rất ngủ thấy nó thế hắn mới thầm nghĩ
:"trời ơi có ai đời ngủ ngon lành trong hang cọp như em không chứ"_Tá Na
- có phải tại em đâu tại em thiếu ngủ mờ
- 1 phần không muốn em ngủ trong tư thế này 1 phần không muốn để em ngủ ngoài này rồi bị cảm lạnh chết , liền nhấc bổng em nên và rồi đi về phía phòng của mình
—-hết—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro