1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hộc hộc ....Mikey " một tay anh kìm máu một tay chống đỡ lên tường, anh khàn khàn lí nhí gọi tên em

" kết thúc rồi, Draken " em giơ thanh kiếm lên, lạnh nhạt đâm một nhát thật mạnh vào ngực anh

Bốp bốp bốp

Izana vỗ tay, hắn choàng vào cổ em nơi đầy vết cắn và những dấu vết của cuộc hoan ái

" làm tốt lắm Mikey của tao, mày thật biết cách khiến tao hài lòng " tay hắn chạm vào cằm em ép phải quay sang hướng hắn

" th...thằng khốn .... " hơi thở phập phù, anh nhắm nữa bên mắt vào

" chậc, mày cũng dai nhỉ "

Chân hắn đạp mạnh vào vết thương anh cười thỏa mãn

" ự...."

" trước khi chết có muốn nhìn thấy nó trở thành một con điếm đĩ giống mấy đứa trong nhà thổ nơi mày từng sống không?,....tao đảm bảo mày sẽ chết một cách đầy mãn nguyện đấy, đúng không cưng? "

"...."

Hắn nhìn em bực bội, tay khẽ vuốt qua làn tóc đen dài mượt mà ấy một phát giật mạnh về phía hắn, đầu em đập vào bờ vai hắn

" mày điếc hay câm rồi, tao nói lại lần nữa CÓ ĐÚNG KHÔNG? "

Em đau nhăn mặt lại, cắn chặt răng, cơn đau buốt lại truyền đến, cả đầu em tê tê quay cuồng, em khẽ nói :

" a..a...a bỏ ra bỏ ra...đúng mày nói đúng, làm ơn " một chân của em lùi lại, tay cầm vào cổ tay tay hắn ý muốn hắn nhả ra

" tốt, mày nghe thấy chưa, nó rất ngoan ngoãn và nghe lời anh nó "

Đúng, một người anh trai trên danh nghĩa luôn yêu thương em đồng thời vấy bẩn em, chà đạp em, điều khiển mọi cảm xúc cũng như chính bản thân con người em, dìm em vào sâu trong bóng tối không lối thoát. Em nhận ra điều đó qua các năm, tính hắn dần thay đổi từ ngọt ngào tới kiểm soát cuối cùng là sự điên loạn trong hắn, đáng lẽ em nên hận hắn, ghét bỏ hắn nhưng không, dù có làm gì em vẫn ở bên cạnh hắn vì những lời nói dụ dỗ ngọt ngào châm biến đến khi em hối hận đã quá muộn cho một cuộc tình

Hắn dần dần không còn coi em là em trai nữa, khi đề nghị hắn hãy nghiêm túc và thực hiện lời hứa thỏa giao giữa hai bên, hắn đã cười và nói ra những điều ngu xuẩn, hành động cử chỉ lời nói của từ đó cũng khác đi.

Hắn nhả tay ra rồi đẩy đầu em khiến em tiến lên không trụ vững nổi mà ngã ập xuống

" đứng lên nào, sao yếu như đàn bà thế " hắn hơi cúi người nhấc một tay em lên không quên chế giễu pha lẫn chút khó chịu bức bối

Chân em hơi run rẩy vì đêm qua lỡ gọi tên ai đó trong lúc làm tình bị hắn đánh cho vào chân suýt phế và đây không phải là lần đầu tiên em gọi trong lúc hoan ái mà rất nhiều lần rồi, cứ mỗi lần làm là nhắc đến cái tên này và cũng rất nhiều lần hắn cảnh cáo em nhưng em vẫn quyết làm ngơ, đéo quan tâm tới hắn kể cả quy định

" con mẹ nó mày..." anh không nhịn nổi khi thấy em như vậy, tim hắn đau lắm, đau khi thấy người mình thương bị kẻ khác hành hạ ngay trước mắt mà không làm gì được, anh thầm trách cứ bản thân

" câm mồm vào thằng kia " em nói chen lời , lần đầu tiên em nói vậy với anh, dưới sự quan sát của hắn thì em không còn cách nào khác ngoài nói vậy để hắn không điên lên mà giết anh

" mikey " anh có hơi bất ngờ trước câu nói này nhưng anh biết là do tình cảnh ép em phải nói ra

" oh ~~ hay lắm em trai yêu, từ bao giờ mà em phát ngôn như vậy nhỉ? "

" lâu rồi, không nhớ " em thẳng thừng đáp hắn mặt quay em hướng khác không hắn lại lảm nhảm tra hỏi tiếp, thật phiền phức khi ở cùng với kẻ điên hoang ảo mỗi ngày

Hắn kéo hai bên dây áo em xuống, vuốt ve hình xăm con rồng kia, mỗi lần nhìn vào nó lại khiến hắn nổi điên muốn rạch ra cho nó biến dạng bằng được nhưng đồng nghĩa với việc hắn sẽ đánh mất em nên hắn phải kìm chế lại mọi cảm xúc

" hình xăm đôi hả? Nhìn cũng giống thật đấy chứ, khác ở mỗi cái đuôi thôi nhỉ?, trông chướng mắt quá "

Hắn cắn mạnh vào cổ nơi có hình xăm, răng hắn ghim sâu vào trong đến mức bật máu tràn ra ngoài

" ư...ưm...ha..." em ngửa đầu lên như đang hưởng thụ,nhíu mày lại,nước nhãi chảy xuống, hai tay đan xen vào tóc hắn thở dốc

"Đừng...onii-san"

Onii-san tuy nghe bình thường nhưng đối với một người cô đơn như hắn mấy năm thì không như vậy và nó cũng chính nó con át chủ bài của em khi cần tới, nó sẽ khiến hắn có cảm giác như mình có một người em trai cùng chung huyết thống, sẽ chẳng có cảm giác cô đơn nào cả, thú tính cùng với dục vọng dừng lại

Hắn rời khỏi cổ em luyến tiếc, lưỡi liếm qua môi, mùi vị tanh nồng sắt cộng với tiếng rên rỉ yếu ớt từ em khiến hắn cương lên mà cố nhịn xuống

Cá nhân hắn luôn biết tính toán kĩ lưỡng cho mọi việc liên quan tới em hay những chuyện xảy ra xung quanh cả hai dù hiện tại hay quá khứ

" Urh, có giỏi mày giết chết tao đi " anh đỏ mặt quay sang hướng khác, anh không dám nhìn thấy tổng trưởng oai hùng mạnh mẽ kiêu hãnh trong tình trạng này nữa hay là anh nó đã cương cứng lên rồi

Thấy anh như vậy hắn đạp vào giữa nơi đó, tuy là chỉ bên ngoài nhưng cũng đủ làm anh đau, hơi thở nóng bỏng

" chà cương cứng rồi này, chắc mày cũng thích thú lắm nhỉ "

" mày .... "

" từ từ đã nào, món chính còn chưa khai vị cơ mà "

Hắn búng tay một cái, cả đoàn người đi vào lộn xộn trong đó có kakucho và kisaki đi trước, bọn họ đứng nghiêm đợi lệnh phía sau lưng hắn

" hừm... Lôi hắn dậy rồi trói thật chặt vào lên bàn cho tao " hắn nói với vẻ mặt thờ ơ ghét bỏ, tay đưa lên cằm suy nghĩ điều gì đó

All " tuân lệnh "

Kakucho và mấy tên khác đến nhấc mạnh anh lên ép anh phải di chuyển, kakucho ném anh xuống còn lại giao Kisaki và mấy tên khác làm nốt, tay hắn sưng đỏ lên khi không thông được máu do bị buộc quá chặt, hắn cố dãy dụa mà vô ích

Nhìn thấy anh sắp rơi vào sự tra tấn hành hạ kinh điển của hắn,em nhớ lại lúc Touman và Thiên Trúc hợp lại, để trừng phạt những kẻ phản đối ý kiến này, hắn và đồng bọn đã lôi những kẻ đó vào phòng kín, bên ngoài không một bóng người, và chính lúc đó vì tò mò muốn xem anh trai mình sẽ xử bọn nó thế nào nên em đã đi theo rình mò xem thử vô tình chứng kiến các trận tra tấn dã man của hắn, lúc đó hắn y hệt như con quỷ vừa thoát khỏi địa ngục, ánh mắt màu tím tối sầm, môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn chỉnh làm em nhìn mãi, hắn chơi từng tên một, hắn khiến họ la hét ầm ĩ đến chết không nhắm mắt, quá kinh tởm,hai tay em bịt lại tránh cơn nôn ai ngờ đâu thùng hàng bị con mèo đen chạy qua va phải khiến nó đổ xuống, do lực ngã làm em sốc lên mà nôn ngửa ra, hắn cho người bắt em vào

Lúc vào trong em ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc sựt lên mũi em khó chịu

" anh "

Em lại gần chỗ hắn ngước lên nhìn với vẻ mặt hối lỗi, hắn tháo gỡ gang tay dính đầy máu đó ra mà xoa tóc em, giọng hắn dịu dàng không ồm ồm hung dữ như vừa nãy nữa

" Em có sao không? " hắn ân cần hỏi thăm em, tay rút ra trong túi một cái khăn trắng có mùi hương tinh xả thơm nghìn lau khóe miệng em

" em ...không sao " hành động này của hắn khiến em hơi chút khó xử

Hắn phì cười

" anh chỉ đang làm đúng việc anh nên làm thôi, em là em trai anh mà đúng không? "

" vâng "

" tại sao em đến đây "

Ánh mắt em trầm xuống nói lời xin lỗi anh

" em xin lỗi, là do em tò mò muốn biết anh đang định làm gì với họ hmmm....họ là người bên touman và em rất quý trọng họ "

" vậy sao ? "

"Giờ em hãy ngoan ngoãn mà nghe lời anh được không?, hãy quên hết chuyện ngày hôm nay nhé, bọn nó không phải gia đình em đâu, là kẻ phản bội đấy, trên danh nghĩa anh phải bảo vệ em khỏi bọn chúng "

Lúc đó em nửa tin nửa vờ nhưng vì là anh trai nên em quyết tin tưởng và vâng lời, em thật ngây thơ hồn nhiên mà

" vâng "

Hắn thỏa lòng trước sự tôn trọng này

" về đi, em không nên ở đây lâu đâu "

Câu nói này thật giống với Shinichiro, lúc nhỏ em hay chạy sang quán anh chơi, do ở đây xăng dầu mùi nồng cùng với các mùi gây độc hại khác, anh sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của em nên đã tống em về " về đi, em không nên ở đây lâu đâu " lúc đó anh đã mỉm cười, ánh sáng chói le thẳng vào người anh nhìn thật đẹp trai và nhân hậu, em rất ngưỡng mộ và hạnh phúc khi anh là anh trai em

" vâng , em nghe anh "

Hắn khẩy khẩy cằm em một lúc hạ lệnh cho kakucho

" đưa em ấy về đi, nhớ mua cho em ấy taiyaki đấy "

" taiyaki 200 cái "

" hừm...thành giao "

Hắn thật biết chiều em nhưng đó chỉ là sự giả dối giả tạo bên ngoài, không ai biết lúc đó trong hắn như thế nào cả, hắn là một con người khó đoán từ trong ra ngoài cho đến cách ăn nói và hành động song song đi kèm sự kiêu hãnh đáng sợ khiến cho đối thủ phải chịu nhục nhã dưới hắn trong lời mỉa mai ẩn ý hàm súc

" cảm ơn, anh thật tốt, anh hay chiều em thật đấy "

" điều đương nhiên thôi, đây là nghĩa vụ của một người anh trai mà lại " hắn nhắm hai mắt mỉm cười , vẻ bề ngoài đã thành công đánh lừa được em

" bái bai " em vẫy tay chào hắn rồi theo kakucho ra ngoài

" tối anh sẽ về sớm với em " hắn mỉm cười chào lại

Ngay sau khi em đi khỏi,nụ cười ấy đã dập tắt, cánh cửa ấy lại một lần nữa đóng lại, những âm thanh la hét lại tiếp tục vang lên trên bầu trời xám xịt kia như dự báo một điều gì đó chả lành

Lúc đó em tưởng chừng như mình đã rất hạnh phúc khi hắn bước vào cuộc đời em sau chuỗi ngày mất đi người thân, em thực sự rất hạnh phúc hơn bao giờ hết, hắn như ánh áng chiếu thẳng vào bóng tối trong em, giải thoát cho em như một vị thần, không một ai có thể diễn tả nổi tâm trạng lúc bấy giờ của em, tuy chưa thích nghi và làm quen với hắn được bao lâu nhưng vì hắn em sẽ có ngày quen dần với cuộc sống có hắn bên cạnh, hắn thích sự hoàn hảo ở em, em sẽ hoàn hảo chính mình, em cười trong sự viên mãn chứ không phải trong thống khổ nữa vì hắn em làm bất cứ mọi thứ, nhưng mà em này, quả thực em đã sai rồi...kim trong bọc rồi có ngày lòi ra thôi.

Hắn có một con búp bê y chang như em, phải nói nó là một phiên bản tuyệt vời giống em, hắn cất nó trong tủ kính cường lực để trưng bày sự trong trắng hoàn mỹ, tuyệt đẹp đó, đợi đến khi hắn chơi xong rồi con búp bê đã rách nát, bẩn thỉu, dơ dáy, mục rỗng, thảm hại thì bị vứt xó trong đống rác rưởi kinh tởm ngoài kia

cảnh ký ức năm ấy hùa về khiến kinh ngạc và sợ hãi lẫn tức giận phẫn nộ, giờ đây anh sẽ không khác gì những kẻ đó năm đó, cách tra tấn của hắn rất khác người, chưa kể đến vết thương trên ngực anh đang chảy nhiều máu, và anh sẽ chết khi không chịu nổi mất và nó sẽ lập lại và ám ảnh em đến hết quãng đời còn lại,em không kìm chế được cảm xúc mà gào lên muốn tiến lại gần hắn khiến ai đó khó chịu

" Kenchin, không...đừng làm vậy "

Hắn cản em lại tát cho em một phát rõ đau in hằn 5 ngón tay đỏ ửng, hắn giẫm vào chân em một cái thật mạnh đến khi nó kêu răn rắc như một lời răn đe đến em nếu tiến thêm bước nữa thì hậu quả rất khó lường, tốt nhất đừng chọc hắn, hắn có thể tha 1 lần nhưng lần sau thì không, đôi lúc lời nói của một vị vua như quyền thánh tối cao không một ai dám trái lại, đặc biệt với nô lệ

" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

" Tiến hành đi " hắn ra lệnh cho đám hạ cầm dao, kim và điện kick tới và đây chính là màn dạo đầu khởi động cho những trò tiếp theo

Lòng hắn cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, lâu lắm rồi hắn chưa tra tấn bằng những dụng cụ gây thương tích thế này, ngập tràn niềm vui sướng là một sự đau khổ tột cùng của người con trai bên cạnh

Ngay lập tức,em quỳ xuống tuyệt vọng vứt bỏ mọi thanh danh thể diện mà ôm chân lay lay hắn cầu xin như cách nô lệ cầu xin đức vua tha tội vậy, em khóc sướt mướt ra

" làm ơn...hức...xin đừng làm vậy mà...tao cầu xin mày dừng lại đi..."

Em cúi hẳn đầu xuống giầy hắn mà nói :

" em xin nguyện làm chó làm trâu làm một con đĩ điếm lên giường với anh không chút phản kháng nào...em sẵn sàng dạng chân ra phục vụ cho anh trên giường hay bất kể nơi đâu mày muốn hức hức....em sẽ quên hắn và không nghĩ tới cái chết hay tự tử, anh thích làm gì em thì tùy anh,em sẽ làm theo mọi yêu cầu mệnh lệnh của anh Izana em sẽ không phản đối gì cả, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi....làm ơn xin anh thả Kenchin ra đi, em cầu xin anh mà hức hức... " em khóc lớn òa lên, lòng đau nghẹn, nước mắt nước mũi tèm lem hòa vào nhau, cổ họng đau rát, tức ngực, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đổ đầy, ánh mắt rối loạn

Em như một người vợ hiền yếu ớt cầu xin chồng mình tha thứ, điều này như đang muốn kích thích sự ham muốn bạo hành tình dục trong hắn

Những câu nói nhục nhã ấy em sẵn sàng nói ra chỉ để cứu lấy anh, thực sự quá thảm trước bao người chứng kiến trong đó có anh, tâm anh như chết lặng khi thấy em như vậy, anh lắp ba lắp bắp không nói thành lời, tổng trưởng trước đây của touman đây sao, không, nó giống như một người hoàn toàn khác, anh nghĩ mình thật vô dụng khi đã để liên lụy tới em và thanh danh

" Mikey, dừng lại mau mày không cần vì tao mà phải làm vậy đâu, mày nghe tao nói không hả? Mikey " anh lo lắng cho em hét lớn không ngừng trừng mắt với hắn

Nhưng em không để tâm, giờ cứu lấy anh là quan trọng hơn hết, em vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi hồi đáp từ hắn, từ vị vua quyền quý bạo lực kia

Em cố tình thay đổi cách xưng hô để khiến hắn mềm lòng mà tha thứ dừng lại, liệu hắn có động lòng không đây, tim em không ngừng đập mạnh phình phịch

Bọn kia nhìn em bắt đầu xì xùm bàn tán nói đến em, người thì chế giễu chê bai tỏ ra kinh tởm thái độ trước em, người thì cảm thấy mất mặt thay cho em, có những người cảm thấy thương em cũng như những gì em phải trải qua Nói chung xung quanh em đều là những lời nói cay độc, bọn họ như những người mặc cảm chúa hề đeo một cái mặt lạ lạnh toát lên khí chất tầm thường máu lạnh của những kẻ buôn ba bị thánh đầy xuống trần gian đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro