5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana cất bước về nhà sau một ngày dài đằng đẵng.Vừa về đến cửa thì đã thấy tên thuộc hạ của gã đang đứng đấy, tay cầm hai túi mì xào nóng hôi hổi. Kakuchou cất tiếng:" Tao vừa đi mua mỳ về, định rủ mày ăn cùng"

"Vào nhà đi, đợi tao tắm đã" Izana vừa vặn ổ khóa vừa đáp.

Trên bàn ăn, Kakuchou cảm thấy rất lạ, tên vua ngạo nghễ  ngày nào bây giờ cứ ngồi thơ thẩn, thi thoảng lại ngơ ra rồi cười cười, trông như thằng chơi đá ấy.

" Ăn nhanh không nguội mỳ, mày làm sao thế? Hôm nay đi học có gì vui à?"

Izana tùa một miếng lớn vào mồm, nhồm nhoàm trả lời" Ăn đi, mày hỏi nhiều quá đấy"

"Bang phục đến đâu rồi?" Izana hỏi

" Còn hai ngày nữa"

" Được, sắp đến lúc bọn nó phải biết đến Thiên Trúc rồi"

" Mày chuẩn bị tinh thần đi, tao và mày, sẽ đi gom thuộc hạ, từng thằng một".

Tại nhà Suzuki

" Con về rồi mẹ ơi"Aiko chào vang nhà

Một người phụ nữ đi ra, người mặc bộ đồ ngủ hàng hiệu mới tinh, âu yếm :" Con gái mẹ đi học về có vui không?"

Aiko " Có ạ" một tiếng thật rõ rồi đi tắm.

Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ, đột nhiên bà Suzuki đanh mặt:"không thèm về cơ à"

" Con đã chuyển lời đến chị ấy, nhưng chị ấy gạt phắt đi và đe dọa con"

" Hừ, đã thế mẹ sẽ cho nó mất mặt luôn, cơ ngơi này mẹ và con phải dành được, nó phải luôn là kẻ thua cuộc"

   Y/n đang chìm trong cơn say nơi quán bar xập xình. Ngày từng ngày trôi qua, tiền bạc được vung bừa bãi, sự quan tâm của ông Suzuki chưa bao giờ là đủ.

" Ta đang bận, con cầm thẻ rồi đi đâu chơi nhé"

Câu nói đau lòng suốt năm tháng thơ ấu đến niên thiếu cứ hiện  về trong mỗi lần say men.

Nước mắt chảy dài, y/n dốc cổ uống nốt cốc rượu rồi để xấp tiền lại cho bartender.

Đáng lẽ Y/n sẽ đánh lái về phía nhà riêng của em, nhưng vì lời bố dặn:" Con chịu khó đêm nay thôi nhé" nên phải tặc lưỡi rẽ vào căn biệt thự nhà Suzuki, nơi gọi là "nhà" đầy chán ghét.

Đêm nay, em sẽ phải về nhà để đón bà  nội đến chơi. "Gia đình" luôn là cái vỏ bọc, thực chất bên trong là những cuộc cạnh tranh không hồi kết, nơi giày vò ý nghĩ về mái ấm thực thụ của đứa trẻ như em- khi mà lên 5," gia đình của em" đã cho em biết những sự thật tàn khốc như thế.

Y/n biết, cha rất thương em, nơi chiến trường huyết thống khốc liệt ấy em luôn là người hứng chịu tất cả- gièm pha, chế giễu, dường như sự có mặt của em làm phật ý những người bên họ nội, đau lòng nhất phải nói đến " bà nội". Cha luôn bảo vệ em trước những lời nói sắc lạnh của ấy, nhưng hiếm khi ông có mặt ở nhà. Dần dần, người con gái đáng thương tự xây cho mình một vỏ bọc cứng cáp, lạnh lẽo, điều khiến "gia đình" ngày càng chà đạp em hơn.Thói hư tật xấu của em cũng chỉ để che lấp nỗi cô đơn, tiền em không thiếu, nhưng còn tình cảm?

Chẳng trách được hơi men lại được tìm đến bởi cô nữ sinh cao trung đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro