7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n tăng tốc trên con đường vắng, hiện tại là 11h đêm, bóng tối ôm trọn cả Yokohama, còn lại hiu hắt vài ánh đèn vàng, cảnh vật như chính tâm trạng em lúc này.

Em cũng là con người, cũng chỉ là đứa con gái mỏng manh, ở cái độ tuổi này, phải vô lo vô nghĩ, tận hưởng thanh xuân của mình. Vậy mà đối với em, ước mơ ấy nhỏ nhoi lắm. Cần một mái ấm thôi, cần ai đó xem sự có mặt của em trên cõi đời không vô nghĩa, cần những câu hỏi han, quan tâm. Em ghét bản thân mình hiện tại, em ghét bia, ghét rượu, ghét thuốc lá, nhưng sự cô đơn dìu dắt em đến với chúng.

Y/n tấp vào một cửa hàng mua bia, sau đó rẽ ra một công viên gần đó. Tự em uống lấy thứ đắng nghét ấy, mắt nhòe đi, em đưa tay lau nước mắt, nhưng dần dần để nó tự tuôn. Tiếng bước chân lạ lẫm ngay sau lưng ngày càng gần, nhưng một giọng nói quen thuộc phá tan đi mọi đề phòng

" Chị khác người thật đấy nhỉ, 11h đêm rồi mà còn chưa về nhà?" Izana cất lời, lau đi vài giọt máu trên khuôn mặt.

"Không sợ ai làm gì chị sao?" Izana nheo mắt.

" Nhiều lời quá, làm một chai đi" Y/n chỉ tay vào chỗ bên cạnh

" Chị mới khóc hả? Thất tình?"

" Nhiều chuyện", nói rồi, em để ý đến bộ bang phục đỏ gã đang mặc, cười chế giễu:" Bất lương hả, oai nhỉ?"

Gã bật nắp một chai bia, tu ừng ực, coi như giải tỏa được cơn nóng sau khi vận động mạnh- gã vừa đi thu thập thuộc hạ.

" Hẳn chị là chị gái của con nhãi phiền phức lớp tôi" Izana mở lời," Suzuki gì nhỉ?"

"Aiko" Y/n nhắc tên, mắt hiện lên niềm chán ghét khó tả.

" Thế còn chị?"

" Hỏi làm gì? Chú mày ăn nói hơi bị trống không đấy nhé" Y/n đến đây đã bắt đầu lè nhè.

" Trả lời nhanh, tôi mà nóng máu là chị ăn đấm đấy, Thiên Trúc không ngoại lệ con gái"

Rượu đã ngấm vào máu, Y/n tai nghe tai không, nghe tin bị dọa đấm, liền nóng máu cầm tóc Izana lôi.

Gã trai bất chợt bị giật tóc, la oai oái:" Này, bà chị làm gì đấy?"

" Thằng oắt này, dọa bà à?"

Izana chẳng nể nang gì cho Y/n một thụi vào bụng.

"Khụ khụ" Y/n nằm bẹp dưới đất

" Mày bao nhiều tuổi?"

"Thua chị một tuổi"

" Học lại à?"

" Tôi mới ra trại"

Y/n vẫn nằm mãi dưới đất, đôi mắt biếc mở ra ngắm nhìn sao trên bầu trời.

" Theo mày, gia đình là gì?"

" Là thứ khốn nạn thừa thãi, là thứ giả dối nhất" Izana không nhanh không chậm đáp lại, câu hỏi đột ngột khiến gã trầm ngâm.

" Mày nói đúng,... sao tao lại ước ao có nó nhỉ? Tao vừa ghét nó, vừa muốn nó" Giọng em nghẹn đi.

" Thật thảm hại", gã nói, chẳng rõ là nói chính mính, Y/n, hay cả hai...

" Nhiều lúc tao muốn chết quách đi cho rồi,... tao mệt lắm" Y/n chảy hai hàng lệ, nước mắt em đọng lại một chút ánh sáng của sao trời," Sao ai cũng vứt bỏ tao thế?" Y/n tâm sự, nhưng có vẻ giống như em đang nói với chính mình hơn.

"Về thôi" Em đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt.

Izana lắng nghe dòng tâm sự, gã nhận ra từ " bỏ rơi" trong câu hỏi của cô nàng, lòng dâng lên cảm xúc khó tả: đau khổ, thấu hiểu, cay đắng, có chút nhớ nhung, còn có sự hận thù. Vẫn là hình ảnh đó ám ảnh gã: Shinichiro, Mikey, và cả Ema

Gã và họ, chẳng có sợi dây liên kết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro