第8章 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cô cùng hai người kia trở thành bạn , cả ba dính nhau như sam vậy . Nếu nói Y hay trêu chọc cô thì Kakucho giống như một người mẹ phải đứng ra giảng hòa cho hai đứa

" Haizz... Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả ? Hai đứa chúng mày có thôi đi không " - Cậu nói

" Tại Y/n mà " - Y chỉ vào cô nói

" Không phải tại anh trêu em trước à "

Vẫn như bao lần khác Y lại đổ lỗi cho cô , Kakucho biết nhưng cậu không biết phải bênh vực ai , một bên là vị vua mà cậu tôn sùng , bên còn lại là cô bé mà cậu chăm sóc như em gái

" Được rồi tao sai tao sai hai đứa bây dừng được rồi "

" Tất nhiên là mày sai rồi không lẽ là tao? " - Y nói

" A Izana anh không được nói Kaku như vậy rõ ràng do anh gây sự trước "

" Nói gì hả nhóc lùn kia "

" Anh bảo ai lùn rõ ràng hơn em có một cái đầu "

Hai đứa lại xông vào đánh nhau , cảnh này cậu thật sự là nhìn đến phát ngán rồi , không lẽ không một ngày được yên ổn hay sao. Câu thở dài kéo hai người sang hai bên mà đứng giữa giảng hòa

" Hừ Y/n ngốc không thèm chơi với mày nữa "

" Mặc kệ anh em cũng không thèm "

Mỗi lần hai đứa này nói ra câu đấy cậu chỉ biết đứng yên nhìn hai đứa quay lưng với nhau vì cậu biết dù cho có giận nhau đến mấy thì nhiều nhất chỉ cần một ngày rưỡi thôi Y sẽ lại đi trêu chọc Y/n như mọi lần

* Hai đứa này... Thôi kệ vậy. *

Cứ như vậy thời gian trôi qua , thoáng cái đã 2 năm trôi qua , một hôm nọ khi đang nằm trên đùi Y/n thì Y bỗng bật dậy nhìn cô chăm chăm

" Gì vậy ? " - Cô nói

" Hình như tao chưa thấy mày cười bao giờ thì phải. "

" A...ai biết "

Quả thật từ trước đến nay cô chưa bao giờ cười , lúc nào cũng là khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc căn bản từ trước đến nay thứ cô tiếp nhận toàn là đau thương , cô độc , mãi cho đến khi gặp được hai người cô mới không còn cảm thấy lạc lẽo nữa

Nhiều lúc cô một mình trong góc cố gắng thử nở một nụ cười nhưng tất cả đều thất bại , cô không làm được nó quá khó với cô rồi

" Hay mày thử cười đi Y/n , tao muốn xem " - Y nói

" C...có thể không làm được không ? Em không biết cười ... "

" Thử đi làm giống tao này "

Nói rồi anh nở một nụ cười trước mặt cô , Y/n bất ngờ trước hình ảnh của Y , cô đã nhiều lần thấy cậu cười nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nó có thể đẹp đến vậy , không lẽ do cô không hay chú ý đến Y sao ?

Nhìn như vậy cô cũng thử nở một nụ cười với cậu , nó làm cậu ngơ người , nó đẹp đẽ giống như ánh bình minh vậy , dịu dàng ấm áp đến lạ thường . Quả nhiên cậu cảm thấy mê mẩn nụ cười của cô rồi thực sự muốn chiếm lấy nó cho riêng mình

Nhìn thấy nó cả Kakucho cũng phải ngẩn người , đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt này của con bé vì từ trước đến nay cậu chỉ thấy được vẻ mặt u buồn của em , lúc nào cũng trầm mặc lạnh lẽo đến lạ thường vậy mà Y vẫn có thể làm bạn được với em

" Nè sao vậy ? " - Cô đập đập vào người cậu

" Hả à gì " - Cậu tỉnh lại sau khi bị cô đánh vào vai

" Sao anh ngơ người ra vậy ? "

" Không có gì đâu à mà mày cười đẹp lắm nên cười nhiều nên đừng có suốt ngày mang bộ mặt lạnh tanh đó chán chết mất "

" Ừm "

Không lẽ cô thật sự cười rất đẹp sao? Cứ nghĩ Y sẽ thấy nó kì lạ chứ , có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi

Kể từ đó mỗi khi gặp Y cô lại thấy cậu chọc mình đến khi cười mới chịu buông tha , dần dần cô cũng quen mà cười nhiều hơn . Kaku thấy vậy cũng vui vì hai đứa đã thân nhau hơn , không còn những trận cãi nhau nữa

Y/n cảm nhận được một cảm giác rất lạ khi được ở cạnh Y , có lẽ đây là hạnh phúc mà người ta hay nói , cảm giác có một người bạn thân mà cô muốn trân trọng . Y là người đã cứu cô khỏi nguy hiểm cũng là người đã kéo cô ra khỏi con người trước kia

Giờ đây có lẽ Y/n có lẽ đang cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro