Vấn vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tôi định ghi là ba lớn, ba nhỏ cơ nhưng mà viết một nửa không viết nổi nữa, nó cứ lặp từ làm sao ý. Hmu hmu T^T...

Sau đó tôi đã chuyển thành ba và mẹ cho dễ viết hơn. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn thấy truyện của tôi nó cứ rời rạc làm sao ý ;-;...

Nếu bạn muốn góp ý, hãy cứ thẳng thắn và nói ra quan điểm của mình, miễn là nó đúng chừng mực. Tớ chắc chắn sẽ tiếp thu.

Chương 1 là lời kể của Ema nhé! ^v^

_________________________________________

Tôi là Ema-người em gái cùng mẹ khác cha của Manjiro. Anh ba tôi giờ có gia đình rồi, người anh ấy cưới là Izana Kurokawa. Bọn họ hạnh phúc lắm, tôi để ý thấy cứ tôi thứ 7 tuần nào cũng vậy, Izana đều mang về một bó hoa hồng rất đẹp tặng vợ. Họ yêu nhau từ hồi anh hai tôi học năm hai cao trung cơ và kéo dài hơn 5 năm lận cơ. Ôi, tình yêu bước ra từ câu truyện cổ tích!

  Đúng 10 tháng 8 ngày sau, anh tôi có bầu rồi. Không phải tôi đếm đâu, số liệu lấy từ chỗ của anh rể đó. Hai người họ vui lắm, gọi điện thoại thông báo cho tất cả mọi người dù đã hơn 12 giờ đêm rồi cơ, hại tôi phấn khích không ngủ được cả đêm. Bốn tháng sau, Manjiro gọi điện cho tôi và bảo rằng vừa đi siêu âm về xong, bác sĩ bảo có khả năng cao là một cô công chúa. Tiếng cười anh vang ra khúc khích từ phía bên kia điện thoại cũng đủ để tôi hiểu rằng anh ấy hạnh phúc đến mức nào.

 Trong khoảng thời gian anh trai mang thai, anh rể tôi-Izana đã nhận làm hết việc nhà, không để cho Manjiro động tay vào một tí việc gì hết. Tôi từng đùa hỏi anh rể có mệt không, câu trả lời của anh ấy khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng về việc anh ba đã chọn đúng người. Những lần đi siêu âm, sắm đồ cho em bé Izana không bao giờ vắng mặt. Tất cả các món đồ dưỡng da, sữa uống và những món cần chuẩn bị cho người mang thai, anh rể lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị cả. Hơn 9 tháng, anh ba chỉ cần ở nhà nằm nghỉ ngơi và ngồi chơi. Nói vậy thôi chứ có mấy tháng anh Manjiro ốm nghén ác lắm. Xui cái là Izana phải đi công tác, vì đó công việc quan trọng nên không thể hủy được. Cứ mỗi lần ngồi vào bàn ăn mà ngửi thấy mùi của cá hay thứ gì đó mà tôi cũng không rõ là lại chạy vào nhà vệ sinh. Lần đấy, Manjiro gầy dộc đi, anh rể xót lắm chứ, cuống quýt hết cả lên. Tôi cũng thương anh trai mình lắm nhưng cứ nhìn dáng vẻ của Izana là tôi lại bật cười.

 Anh tôi sinh đứa bé đầu khá thuận lợi. Nhưng lúc cô y ta bế em bé ra cho mọi người, mặt cô ấy trông nghiêm trọng quá mức khiến cả nhà sợ hết hồn. Sau khi anh Manjiro sinh con, Izana cũng bớt chút thời gian cho công việc để ở nhà với gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc ấy được bao lâu. Vào một ngày trời nắng đẹp, khi tôi đang nấu ăn ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của Izana. Giọng anh ấy run lên bần bật và có tiếng nức nở vang ra. Tôi cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành nên nhanh chóng hỏi địa chỉ rồi kéo anh Shin cùng đi.

 Khi bọn tôi tới nơi, Izana đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, ôm đứa bé trong lòng. Anh hai vội vàng chạy tới hỏi thăm thì biết được buổi sáng Manjiro bị trượt ngã cầu thang. Vì chỉ có một mình bé con mới hơn một tuổi ở nhà và đang ngủ nên không được đưa vào viện kịp thời. Tấm biển gắn trên cửa của phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ đi ra. Ba người bọn tôi chạy tới hỏi tình hình thì nhận được cái lắc đầu và câu nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức". 

 Mọi thứ gần như sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời tôi mong ước mọi thứ là ác mộng và sáng mai khi mặt trời lên, Manjiro vẫn bế con về nhà chơi như mọi ngày đến mức này. Những giọt nước mắt cứ chảy ra từ tuyến lệ không ngừng lại được. Tôi bật khóc. Và... anh hai cũng vậy. Chỉ có mình anh rể là lẳng lặng quay người lại rồi bế đứa nhỏ đi xuống sảnh bệnh viện. Một lát sau, khi anh ấy quay lại, nói với chúng tôi rằng đứa nhỏ đã nhờ Kakucho trông, giờ chú tâm vào lo hậu sự cho anh ba thôi. 

 Từ lúc đưa anh tôi ra khỏi bệnh viện đến khi xong tang lễ, không một lần nào tôi thấy anh rể khóc. Nhưng tôi biết, chắc hẳn anh ấy đã rất đau khổ. Đôi khi, nỗi buồn, sự tuyệt vọng của con người không được thể hiện bằng những dòng nước mắt mà lại được bộc lộ qua từng hành động, cử chỉ. Sau khi anh tôi mất, Izana như người mất hồn cả một tháng. Mỗi lần tôi đến thăm, dưới sàn nhà lại có những vỏ lon bia, chai rượu bị vứt lung tung. Đứa bé cũng ít cười nói hơn trước, tính tình nó trầm hẳn đi. Phải rồi, con bé đã đủ lớn để nhận biết được rằng mẹ của nó đã không còn. Cả căn nhà tràn ngập sự u buồn.

 Nhưng rồi vào giỗ 49 ngày của Manjiro, tôi cảm nhận được rằng Izana có vẻ đã phần nào vượt qua được nỗi mất mát ấy. Những ngày tháng sau đó, anh rể đã cười nhiều hơn, anh bảo anh vẫn còn cục vàng mà Manjiro để lại. Có lẽ, đứa bé là hi vọng cuối cùng cho anh vượt qua nỗi đau mất đi người vợ của mình. 

  Cuộc sống của chúng tôi dần trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Thoắt cái đã hơn 4 năm trôi qua. Cô công chúa nhỏ của nhà anh hai tôi cũng đã là học sinh lớp một. Con bé lanh lợi lắm, lại còn dẻo miệng nữa nên được nhiều người yêu quý. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy bé không được khỏe cho lắm, thường xuyên kêu nhức đầu, tự nhiên bị sút cân. Và mới sáng nay thôi, khi tôi đang ở cơ quan làm việc, giáo viên của con bé đã gọi tới. Một lần nữa trong đời, tôi cảm thấy mình lo sợ như vậy. Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi rằng khoảng hơn 9 giờ, con bé bị chảy máu cam không ngừng và đau bụng, hiện tại đang ở bệnh viện. Cô đã gọi cho bố bé nhưng không thấy bắt máy. Tôi đã phóng xe thật nhanh tới nơi, vừa bác sĩ đúng lúc khám xong. Ông ấy đã gọi tôi vào phòng với vẻ mặt nghiêm trọng. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, chẳng khác gì lúc trước khi biết Manjiro mất. 

 Bước ra khỏi phòng khám, cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, tôi như rơi vào chiếc hố sâu của tuyệt vọng. Con bé bị ung thư giai đoạn thứ cuối. Rồi trong đầu tôi chợt nghĩ đến Izana. Tôi không dám tưởng tượng anh rể sẽ như thế nào khi nghe tin này bởi anh ấy còn mỗi con bé thôi. Cô con gái mà anh hết lòng yêu thương, chăm sóc, là điểm tựa, là nơi vực dậy anh sau nỗi đau mất vợ. Vậy mà giờ đây, một lần nữa, ông trời lại sắp cướp đi mạng sống của nó. Đáng nhẽ ra tôi không nên chủ quan trước những biểu hiện của bệnh, đều là lỗi của tôi cả. Rồi tôi bước đến phòng bệnh, nơi con bé đang nằm. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, xanh xao mà nước mắt tôi không ngừng lại được. Lời nói của bác sĩ cứ vang lên trong đầu tôi:

"Bệnh của cô bé đã đang đi đến giai đoạn cuối cùng, rất khó có thể chữa khỏi được. Gia đình phải thật bình tĩnh để đối mặt với tính huống xấu nhất." 

"Dì ơi, sao dì lại khóc vậy ạ?"

 Giọng nói trong trẻo của con bé đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình. Không biết con bé đã tỉnh dậy từ bao giờ. Tôi lấy hết sức để bình tĩnh lại, tay lau đi những giọt nước mắt rồi bảo:

"Dì nhớ mẹ cháu thôi, cháu đừng lo lắng làm gì."

"Vậy dì đừng khóc nữa. Cháu cũng nhớ mẹ này, nhưng cháu có khóc đâu."

 Nước mắt tôi lại trực trào dần ra, làm mờ đi mọi thứ phía trước. Cháu gái tôi, con bé ngoan lắm, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn tôi. Giáo viên của con bé bước vào. Cô ấy khẽ vỗ vai tôi an ủi và bảo tôi ra ngoài báo tin cho gia đình. Tay tôi run run lướt tìm số của anh rể rồi nhấn gọi. Phải đến lần thứ ba, Izana mới bắt máy.

"Cái gì, em bảo cái gi cơ Ema? Con bé bị làm sao?"

 Tôi lại bật khóc nức nở. Đầu phía bên kia điện thoại đã tắt. Khi tôi quay trở lại phòng, giáo viên xin phép về lại trường vì còn một số việc. Chúng tôi miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ chào nhau. Nửa tiếng sau, trên hành lang bệnh viện có tiếng người đang chạy tới. Là Izana! Thì ra công việc kết thúc sớm hơn dự tính nên được về sớm. Nhìn mấy túi quà trên tay, tôi đoán đó là dành cho cô công chúa nhỏ của anh ấy. Izana chạy xộc vào ôm con bé.  Sau đấy, anh đi gặp nhân viên để hoàn thành thủ tục cho con bé được nhập viện và điều trị. Còn nước còn tát mà, đúng không? Bỗng, con bé hỏi một câu khiến tôi sững người:

"Con sắp được gặp mẹ rồi ạ?"

  Con bé đủ thông minh để hiểu rằng mẹ của nó đã mất và có lẽ, nó cũng cảm nhận được điều bất ổn ở đây. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi ôm lấy con bé và xoa nhẹ lên mái tóc. Hai chúng tôi cứ ngồi im như vậy cho tới khi anh rể bước vào phòng. Anh đưa cho tôi một suất cơm mua ngoài rồi bảo:

"Em về nhà đi, cũng hơn 12 giờ rồi. À, đừng nói gì hết nhé!"

 Tôi vâng một tiếng rồi ra về. 

 Hai tuần trôi qua nhanh như vừa mới chớp mắt, sức khỏe của con bé ngày càng giảm sút. Mỗi lần tôi đến thăm, con bé đều bảo nó đau lắm. Từng lời nói của con bé thốt ra như xé nát trái tim tôi vậy. Nhìn mái tóc dài ngày một ít đi, bờ vai gầy guộc, yếu ớt và đôi môi tái nhợt, tôi lại cảm thấy đau lòng hơn. Trước đây, nó thích làm điệu lắm. Sáng sớm nào cũng chạy sang nhà tôi nhờ tết tóc hộ rồi mới đi học. Tủ quần áo chất đầy những bộ váy áo rất đẹp, đắt tiền, giày dép lúc nào cũng có đủ mọi loại, kiểu dáng. Bởi Izana chiều con bé mà. Anh ấy muốn bù đắp cho con sự thiếu thốn tình thương của mẹ. 

Một tuần nữa lại trôi qua. Izana đã xin công ty nghỉ phép hơn một tháng. May mắn, sếp của anh ấy đã đồng ý mà không cáu giận, thậm chí ông ấy còn đem quà tới thăm nữa. Con bé giờ yếu lắm, đa phần số thời gian phải nằm nghỉ trên giường, không thể ngồi dậy lâu được nữa. Chiều hôm qua, bác sĩ có nói với tôi rằng gia đình cần chuẩn bị tâm lí. Hơn hai ngày sau, con bé rơi vào tình trạng nguy kịch. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh rể khóc.  Anh nói với tôi:

"Ema à, anh chỉ còn mỗi con bé thôi. Không có nó không biết anh sẽ sống như nào nữa."

 Gần 2 tiếng sau, anh hai chạy tới. Anh ngó qua lớp cửa kính phòng bệnh rồi lẳng lặng ngồi xuống. Chúng tôi không ai nói một câu nào cả. Bác sĩ đi ra, theo sau là một cô y tá. Nét mặt của họ khiến tâm trạng của tôi thêm phần nặng nề hơn. Vị bác sĩ đó nói bằng một chất giọng rất nhẹ nhàng:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro