Vấn vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi con bé mất, Izana xin nghỉ làm, cả ngày chỉ ở trong nhà uống rượu. Cả căn nhà trước kia sạch sẽ bao nhiêu thì giờ lại chất đầy những vỏ lon bia, rượu, quần áo vứt ngổn ngang, thủy tinh từ cốc chén vỡ rải đầy ra sàn cũng không có ai dọn. Gã vùi mình vào trong đau khổ của mất mát. Đã rất nhiều lần Kakucho, Ema và Shinichiro tới nhưng thứ họ nhận lại chỉ là tiếng quát mắng, đuổi đi.

 Hơn một năm trôi qua, Izana vẫn sống vật vờ qua ngày như vậy. Rồi một ngày nọ, khi gã đang ngồi thu mình trong góc căn phòng ngủ, ôm tấm ảnh cả nhà 3 người chụp chung, có tiếng chuông cửa vang lên. Một lần, hai lần, ba lần... Izana vẫn không chịu di chuyển. Kakucho đứng ngoài cửa đã mất hết kiên nhẫn, cậu quyết định bẻ khóa đi vào nhà. Khoảng mười phút sau, cánh cửa được mở ra. Vì không qua sát kĩ nên Kakucho xuýt bị ngã sấp mặt bởi cái hộp be bé được đặt ở ngoài cửa.

"Đù má, bẫy người à?"

 Kakucho nhăn mặt chửi thề một câu. Cậu bước đến trước cánh cửa phòng ngủ, không trần chừ gì mà mở thẳng cánh cửa ra. Izana ngồi bên trong hét lên:

"MẸ MÀY, CÚT CON MẸ MÀY ĐI. TAO ĐÉO CẦN MÀY QUAN TÂM!"

 Nghe được câu nói của Izana, Kakucho càng tức giận hơn. Cậu lôi gã ra phòng khách mặc cho sự vùng vẫy, phản kháng. Kakucho gào lên:

"TAO ĐÉO BỎ MẶC MÀY VÌ MÀY LÀ BẠN THÂN TAO, MÀY HIỂU KHÔNG? HƠN NỮA TAO CÒN HỨA VỚI VỢ MÀY LÀ..."

"ĐỪNG NHẮC TỚI MANJIRO NỮA, ĐƯỢC KHÔNG? TAO XIN MÀY ĐẤY!"

 Gã bật khóc sau khi nói. Manjiro là vết thương trong lòng của Izana suốt mấy năm qua. Tưởng chừng đứa bé mà em để lại sẽ làm dịu đi phần nào nhưng ông trời lại phũ phàng cướp nó đi mất. Đã rất nhiều lần gã muốn đi theo em nhưng lại bất thành. Những lần cứa tay trong phòng tắm, gã đều tỉnh dậy với vết thương đã ngừng chảy máu hay khi gã uống hết hơn nửa lọ thuốc ngủ, một hai ngày sau vẫn sẽ tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh giá. 

 Kakucho khựng lại một lúc rồi nói:

"Mày đừng sống vạ vật như thế nữa Izana à. Vợ con mày sẽ không vui đâu."

"Kệ tao, mặc xác tao đi. Là tao tự quyết định cuộc đời tao như vậy, không cần mày chen vào."

 Kakucho thật sự bất lực. Đây là lần thứ năm trong tháng cậu làm vậy. Kết quả là tình trạng của Izana vẫn không thay đổi mà còn tệ hơn. Gã vẫn cứ tiếp tục chìm trong men rượu, tự tìm cách chấm dứt mạng sống của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh đã tích lũy hơn trục năm qua và nói:

"Được rồi Izana, tao sẽ mặc xác mày như ý mày muốn. Nhưng mày cứ thử nghĩ đi, liệu Manjiro và con gái của mày sau khi thấy mày như này họ sẽ như nào? Tao đoán là Manjiro sẽ không vui đâu, con gái của mày sẽ trách móc mày rất nhiều đấy. Còn giờ tao chịu rồi, tao không nói được mày, không ai nói được mày nữa. Kể cả Shinichiro cũng vậy, lời anh ấy nói mày cũng bỏ ngoài tai. Tao... tao về đây."

 Kakucho bước ra khỏi căn nhà của gã nhưng cậu chưa về hẳn. Ema và Shinichiro núp sau bụi cây gần đó vẫy cậu lại ngồi. Thì ra mọi thứ nãy giờ đều là kịch bản mà Ema lấy từ bộ phim truyền hình về sóng gió gia đình chiếu lúc 8 giờ tối. Đừng hỏi tại sao bọn họ không tự viết kịch bản, đều là do số kịch bản mà Shinichiro và Kakucho viết ra không khác gì mấy bộ teenfic còn Ema không nghĩ ra được gì. Cả ba người lặng im nhìn chằm chằm vào cánh cổng nhà Izana. Vài tiếng sau, chân bọn họ đã tê rần nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Shinichiro ngáp một tiếng rồi chọc chọc vào vai Kakucho vài cái:

"Hửm? Anh muốn nói gì à?" Cậu quay lại thì thầm. Anh ghé sát tai và nói:

"Cái kịch bản mà Ema đưa cho mày cũng khác gì của anh viết đâu. Thế mà con bé chê đi chê lại cái kịch bản của anh mày."

"Cái gì cơ?" Ema nghe thấy loáng thoáng gì đó, đoán ngay được có người đang "nói xấu" mình. Cô quay ngoắt sang, ánh mắt dò xét một hồi. Chờ thêm nửa tiếng nữa, đến lúc Ema bắt đầu chán nản và muốn bỏ về, Izana mở cửa bước ra ngoài. Tất cả nín thở, không dám cử động mạnh vì sợ bị phát hiện.

 Gã đẩy cửa ra, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. "Đã bao lâu mình chưa ra khỏi nhà nhỉ?" Izana tự hỏi. Gã đánh mắt nhìn xung quanh rồi đi tới tiệm tạp hóa mua ít đồ về ăn. Lần này không phải là mì mà là một hộp cơm ăn liền.

"Yeah, anh rể hình như có chút tích cực hơn rồi. Giờ về nhà ăn cơm thôi."

 Ema vươn vai sau hàng tiếng đồng hộ không được cử động. Xương khớp của cô cảm giác sắp đóng thành một cục, không thể di chuyển được nữa. Cả ba người ra về mà không biết Izana đã nhìn họ nãy giờ. 

 Mười năm nữa lại trôi qua như thể vừa chớp mắt. Mọi người đều có gia đình và sự nghiệp riêng của mình. Izana đã bán căn nhà mình gắn bó mấy năm qua đi để chuyển tới một căn chung cư. Thi thoảng Shinichiro trong lúc sửa xe đôi khi hay hỏi đùa với gã: "Chú em định đi thêm bước nữa không? Nếu có thì bảo anh, anh có vài mối ngon lắm."

  Izana cũng cười đùa lại: "Thôi, em hơn 40 rồi, đi thêm gì nữa."

  Rồi cả hai anh em sau đó thường rủ nhau đi uống rượu cho đến khi say mèm và Ema lại phải chạy tới. 

 Cuộc sống yên bình, êm ả cứ trôi qua. Bỗng một ngày, vào khoảng hơn 11 giờ tối, Shinichiro nhận được một cuộc điện thoại từ Izana:

"A, anh Shin ạ, may quá, anh bắt máy rồi."

"Ừ, chú em sao nay gọi muộn vậy? Có chuyện gì cần tâm sự hả? À mà chú mày đang ở đâu thế? Anh nghe thấy gió thổi mạnh lắm."

"À, em đang đứng trên tầng thượng khu chung cư. Lên đây hóng gió chút thôi rồi về."

"Vậy à. Mà em gọi anh có việc gì không? Sao nghe giọng vui thế?"

 "Em... em quyết định đi thêm bước nữa anh ạ. Em nghĩ kĩ suốt mấy tháng nay rồi, em không thể tiếp tục sống mãi như này được."

 Shinichiro bất ngờ khi nghe được câu nói đó. Anh không ngờ đến việc Izana sẽ quyết định như vậy.

"Để em cúp máy rồi gửi ảnh cho anh nhé, đồng ý không?"

"Hả? À, được, được, nhanh lên nhớ, anh mày nóng lòng lắm rồi đấy."

 Izana nghe xong liền cúp máy. Sau đó, gã trèo lên lan can của tầng thượng, đứng chênh vênh trên đó, lấy điện thoại rồi chụp một bức để gửi cho Shinichiro, kèm theo là lời tạm biệt. Rồi gã đặt điện thoại xuống, nhắm mắt và bước thêm một bước nữa, đúng như đã nói, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Bao nhiêu năm qua, gã sống trong đau khổ, chưa một lần nào có thể buông bỏ quá khứ, buông bỏ nỗi đau mất em và con. Giờ gã đã được thảnh thơi rồi. Thả mình vào không chung, Izana thì thầm:

"Anh sắp gặp được hai mẹ con em rồi, Manjiro. Nhớ chờ anh đấy nhé!"

 Cả người gã rơi mạnh xuống nền đất, máu chảy lan rộng ra cả một vùng ngay trước mặt phòng bảo vệ của khu chung cư. Một bác trai trong đó sợ hãi chạy ra, tay hấp tấp bấm gọi cứu thương. Người dân xung quanh đó nghe thấy tiếng động lớn chạy ra xem và xúm lại bàn tán. Có người lấy điện thoại ra chụp, ra quay, có người tặc lưỡi lắc đầu, xót thương.

 Lát sau, Shinichiro và cảnh sát cùng lúc tới nơi. Anh thẫn thờ nhìn cái xác của gã, cúi gằm mặt xuống. Có lẽ, khi thấy nụ cười vẫn còn nằm trên môi Izana, anh nhận ra chính cái chết lại là thứ giải thoát cho gã.

 Một gia đình ba người tưởng rằng sẽ hạnh phúc nhưng lại nhận biết bao bất hạnh, bi kịch.

___________________________________________

Dưới đây là những sự thật mà bạn đọc không biết:

1. Izana giàu vãi luôn ý. Cả năm không đi làm, chỉ ở nhà uống rượu với ăn linh tinh, đập phá đồ đạc nhưng sau đó vẫn thừa tiền sắm lại.

2. Khu chung cư mà Izana ở có 44 tầng, tính cả tầng thượng là 45. Nhà của Izana nằm trên tầng thứ 44. Tính ra mỗi tầng của chung cư cao 3,5 mét, 44 tầng là 154 mét. Vậy là Izana rơi xuống từ độ cao 155 mét đấy.

3. Khi rơi xuống đất, lúc còn hấp hối, Izana nhìn thấy Manjiro và con gái đang đứng trước mặt. Manjiro cằn nhằn việc Izana tự tử, cô con gái thấy người ba dính đầy máu nên lo sợ mà bật khóc. Tất nhiên là thật rồi. Khi nào mình vui, mình sẽ viết tiếp phần cả gia đình sau khi chết nhé ^v^.

4. Tên con gái của Izana và Manjiro là Machiko Kurokawa ( tớ không nhớ cách viết bằng tiếng Nhật, khi nào tớ nhớ ra, tớ sẽ xóa dòng này đi). Cái tên này do Manjiro đặt với mong muốn sau này con gái mình có thể gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.

_______________

Ban đầu tớ định đặt là Izanami vì tên đó cũng hay và ý nghĩa. Nhưng sau khi check lại thấy hơi bị cấn một chút nên thôi (°◡°♡)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro