Chap 1. Mèo hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi yên lặng đứng vào một góc tường, nhìn ngắm những cơ thể quằn quại đang quấn riết lấy nhau, uốn éo, nhầy nhụa trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc này.                  

Gay bar S này là gay bar nổi tiếng nhất thành phố Tokyo, nơi phồn hoa tráng lệ hào nhoáng của con người được rũ bỏ, thay thế bằng sự nhục dục thèm khát điên dại. Ở đây có đủ loại thành phần từ trí thức, chính trị, doanh nhân đến cả những ca sĩ, diễn viên, người mẫu,.... Họ đến đây để rũ bỏ lớp áo giả dối bên ngoài người mình, thành thực sống đúng với bản chất hoang dại, điên loạn của mình.
                     
Quán bar được nguỵ trang rất kĩ dưới dạng bar bình thường đủ loại gái và trai, nên dễ dàng qua mặt tất cả mọi loại dị nghị. Có thể tìm gái, có thể tìm trai, nhưng nơi đây, thực chất là thiên đường gay.
                     
Vì có quá nhiều thành phần có máu mặt nên mọi thông tin về những thành phần này luôn được giữ kín, quán này luôn tồn tại một cách ung dung dưới sự bảo kê quyền và thế lực từ các hậu phương, cho nên chuyện bốc phốt hay lộ chuyện tuyệt đối là con số không tròn trĩnh khi khách đến nơi này.                    

Hanagaki Takemichi mới 19 tuổi, đáng lẽ cái tuổi này phải có được sự trong sáng đáng yêu thì cậu lại không được như vậy, gia cảnh có tiền nhưng bố mẹ suốt ngày đánh đập chửi bới nhau, nhưng đi ra ngoài là một gia đình hạnh phúc, thật đáng kinh tởm. Nó làm cho cậu cảm thấy buồn nôn vì thứ hạnh phúc giả tạo này. Quyền quý cao sang cũng chỉ là bề ngoài giả dối, hai người vốn chẳng yêu nhau, ông ăn chả, bà ăn nem nhưng vẫn sống chung một nhà như đôi tình nhân bách niên giai lão.                     

Takemichi vốn không chịu nổi cảnh này liền dọn ra ngoài sống cùng bạn thân là Kurokawa Chiko, một cậu ấm nhà giàu khác, mặc kệ ba cậu muốn đập chết cậu vì cậu bỏ nhà đi. Chiko có là bạn thân từ bé của Takemichi, cũng cảm mến cậu trong lòng nhưng không dám nói, sợ đánh mất tình cảm bạn bè, chỉ dám đứng sau lưng bảo bọc Takemichi. Chiko đối với Takemichi mà nói chính là kiểu một lòng một dạ, chỉ nhìn về phía cậu.
                     
Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Takemichi, Chiko bất đắc dĩ thuận theo ý cậu đến nơi này, Chiko biết cậu có mảng tối tăm trong tâm hồn, nhưng không cách nào chạm đến được, mỗi khi nhắc đến chuyện trong lòng, Takemichi lại xù lông như một con mèo. Bản thân Chiko cũng không muốn Takemichi bực dọc khí chịu, nên luôn chiều theo ý cậu dù cho cậu có muốn gì.
                     
Chiko nép người vào Takemichi, nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị đưa rượu lên môi.
                     
-Cậu chắc chứ?
                     
-Không sao, tớ ổn.                     

Takemichi ương ngạnh cầm ly rượu lên uống cạn, cậu vốn dĩ chưa đủ tuổi đi bar, chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng nhờ vào các mối quan hệ rộng lớn của Chiko, cậu vẫn bước chân được vào đây.                    

Takemichi không để ý, có một ánh mắt sắc lạnh luôn dõi theo cậu từ lúc cậu mới vào đến giờ, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ hiếu kì, mặc kệ những cô gái nóng bỏng đang cọ vào người, anh ta vẫn chăm chú nhìn vào thân ảnh kia.                  

Takemichi choáng váng sau hai ly rượu, Chiko vội đỡ lấy cậu.
                     
-Không sao? Chẳng phải tớ đã bảo không được sao?
                     
Giọng Chiko có chút oán trách, cậu đưa Takemichi đến một góc khuất, cho cậu dựa vào tường, vỗ về lưng cậu.                    

-Đợi một chút tớ đi lấy ít nước chanh giải rượu cho cậu.
                     
Takemichi không có sức hồi đáp Chiko, cậu mơ hồ uể oải gật đầu, thoả mãn với hai ly rượu đầu đời.
                    
Bóng Chiko vừa khuất, Takemichi thấy một cái bóng to lớn khác chắn trước mặt, ngay khi cậu chuẩn bị ngã lần nữa, anh ta ôm lấy cậu vào lòng, bờ vai rộng lớn, khí tức mê hoặc tràn đầy, hắn thổi những hơi thở nóng rực vào tai cậu.                  

-Em say rồi.
                     
Takemichi lờ mờ quay đầu nhìn người đó, nhưng lại nhìn không rõ, có thể rất tuấn tú, có một nốt ruồi nhỏ ngay mắt. Lồng ngực lại thật ấm áp.
                     
Takemichi nhếch môi cười, nụ cười dụ hoặc, khiến người đang ôm lấy cậu vào lòng đờ đẫn trong chốc lát.
                   
-Anh muốn ngủ với tôi đúng không?                   

Câu hỏi thẳng thắn đến mức anh ngạc nhiên mở to mắt, con mèo này thật bạo gan.
                     
-Em muốn tôi không?
                     
Người nọ lại cười,nụ cười quyến rũ mị hoặc, Takemichi không nói nhiều,thả lỏng hai tay ôm lấy cổ người đang đối diện, vạn chủng phong tình thay cho lời nói đồng ý.                 

Anh ta cũng không nói thêm nhiều, ôm lấy vòng eo mềm mại của cậu, ép cậu sát vào tường, rên rỉ vào tai cậu khe khẽ.
                     
-Tôi là Kurokawa Izana, mèo nhỏ, em tên gì?
                     
-Anh hỏi làm gì, chẳng qua chỉ là tình một đêm, sáng mai anh sẽ quên tôi.
                    
Takemichi mỉa mai, Izana không cảm thấy phiền lòng, con mèo nhỏ này thật gai góc, anh rất thích những thứ gai góc.
                    
-Muốn biết tên em để gọi tên em khi chúng ta làm tình.                   

Takemichi im lặng, nhìn vào đôi mắt hắn, trong lòng dâng lên chút hối hận.
                  
- Hanagaki Takemichi.
                
Takemichi nhả ra những chữ thật đều đặn, Izana thỏa mãn gật đầu liếm môi cậu, nhanh chóng kéo cậu vượt đám đông ra khỏi bar.
                
Takemichi như người vô hồn theo sau anh, bị anh nhét vào trong xe, được anh đeo dây an toàn cho, Takemichi cau mày nhìn người tên Izana.
                    
-Anh muốn đưa tôi đi đâu?                   

Izana nhìn mèo nhỏ xù lông, cảm giác hưng phấn bùng nổ, nhẹ nhàng tiến đến chiếm hữu đôi môi đang cáu kỉnh đó.                   

Một đôi môi mềm mại, ngọt ngào đến mê muội, càng hôn, Izana càng cảm thấy không đủ, muốn nuốt luôn cả cậu vào trong người.
                    
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm Takemichi bừng tỉnh đẩy Izana ra, rồi ra sức hít thở như thể mất hết dưỡng khí,vừa định mở điện thoại thì Izana giằng lấy vứt ra ngoài ghế sau.
                    
Takemichi lập tức nổi giận, cáu kỉnh nhìn Izana.                    

-Anh làm gì vậy?
                     
Izana không nói không rằng, cầm lấy tay cậu, mút từng ngón tay, liếm mút nhẹ nhàng khiến Takemichi không kiềm được bật ra tiếng rên rĩ.
                    
-Đêm nay em là của anh.                   

Nói đoạn đút chìa khoá vào, rồ ga phóng như bay ra đường.

                     

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro