Ss1:Lời hứa và kẻ thế thân-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Truyện ko như nguyên tác:)))
mà tôi lười quá nên tách chap ra nhé:))
Lịch đặng chx rõ:) dạo này tôi bận lắm
và tùy thuộc vào cảm hứng của tôi nữa:)) sr vì quỵt chap 10000 của các cô nhé:)) tôi lười nên tôi tách ra nhiều chap
"đừng bao giờ tin những điều connay nói"
Hôm nay đăng lên để o các pác ăn đường cùng thoi

________________________________

[Takemichi là con út của một gia đình 4 người, một gia đình hạnh phúc. năm em 6 tuổi bố mẹ em có việc đi nước ngoài công tác nên em từ tp tokyo nhộn nhịp mà chuyển về miền quê ở với bà. Nay được 1 năm rồi, Takemichi đã quen với cuộc sống ở thôn quê. ở đây em có chơi thân với anh Izana, vì cách nhau 1,2 tuổi nên cả hai đã quyết định xưng hô "mày, tao" cho dễ]

[Ấn tượng lúc đầu em gặp anh là 1 tên cục súc, tự trọng cao và có phần tự đắc. Tuy thế Izana sở hữu nét đẹp trời ban vì đôi ngươi phong lan, nước da ngâm cùng mái tóc trắng càng làm cho hắn thêm hoang dã, cuốn hút và có chút huyền bí khiến em đề ý đến gã trong lần đầu gặp gỡ]

[1 năm trôi qua và em thấy hắn có phần thay đổi. Tính cách của Izana từ một gã khó gần thế mà giờ lại bám dính lấy em, khá dịu dàng (đối với em)]

[kệ đi vì giờ em và Izana đang đi mua đồ]

:Michi!-Michii! tao muốn mua vòng đôi!-Khi đi ngang qua một cửa hàng bán vòng cặp Izana liền níu tay em chỉ vào cửa tiệm.

:Gì thế Iza-HẢ!_quay lại hỏi anh, mắt nhìn về phía tay hắn chỉ, Ôi trời!-Nhưng đây là chỗ bán đồ cặp mà, hai tụi mình vào đó thì kì lắm.

:Hm_Hắn cười nham hiểm rồi vui vẻ nói_ Đi mà vào đi! Mua một cặp để kỉ niệm tình bạn chứ!-Izana lại bắt đầu trưng cái bộ mặt cún con ra làm nũng.

[cuối cùng thì hai đứa cũng vào tiệm với tâm trạng bên ngại ngùng bên vui] 

[Sau một lúc lựa từ chỗ nãy qua chỗ khác thì em và Izana chẳng thích cái nào cả vì có thể là vì nó trùng với quá nhiều người, từ đâu một chị nhân viên bước ra]

:Dạ, chị ơi ở đây còn loại nào khác không ạ-em lên tiếng hỏi.

:Hết rồi ạ. Nếu quý khách thích thì có thể trải nghiệm tự làm vòng đôi ở tầng 2-Chị nhân viên vui vẻ giới thiệu.

:Vâng, em cảm ơn.

[Sau, em kéo tay Izana lên lầu 2 và bắt đầu đi lấy nguyên liệu và đồ trang trí vòng]

:Izana! lấy cái hình cỏ 4 lá đi! Nhìn đẹp mà-Michi.

:Không! lấy nhìn cái cánh kia đi-,-Izana.

{Cãi nhau nổ ra}

__tua_________________

:Cảm ơn quý khách! chúc quý khách một ngày tốt lành.

[sau khi ra khỏi tiệm, em cầm chiếc vòng trên tay mà không khỏi cảm thán]

[chiếc vòng cổ có treo một móc khóa cỏ 4 lá xinh xắn và vòng tay có hình chiếc cánh. Cả em và Izana đều có]

[Cả hai cứ thế vừa đi vừa tán gẫu cho đến khi về nhà, tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về:)). Tối đó, nằm trên giường, đôi tay cầm chiếc vòng cổ mà đung đưa; không biết suy nghĩ điều gì đó đã khiến em đỏ mặt, thoát ra những suy nghĩ đó, ôm chặt chiếc vòng cổ vào lòng mà thiếp đi]

[ Quả là một ngày dài mệt mỏi]

______________________

[Thời gian cứ thế trôi đi, hôm nay Izana giới thiệu cho em anh trai của gã, anh ấy tên Shinichiro, mái tóc đen và đôi mắt đen láy tuyệt đẹp. Ảnh hiền lắm toàn thấy bị Izana bắt nạt thôi. Dần dần em cũng làm quen với anh Shin, Shin quý em như người thân ấy.]

[Hôm nay anh Shin qua chở 2 đứa đi chơi công viên, rồi trong lúc Izana không để ý shin liền cười nham hiểm rồi vòng tay qua eo em, đúng lúc Izana nhìn qua và...]

:anh Shin!! anh tính làm gì Michi vậy hả!!-Izana la làng rồi nhảy vồ tới, kéo tay Takemichi về phía mình rồi đưa mắt lườm Shinichirou.

:*Haizz, mới bây lớn mà đã biết ghen rồi à, tình thử lòng nó xíu mà đã như vầy không biết mai mốt có đứa nào xui xui đụng vào Michi "của nó" sẽ như thế nào nhỉ?*Haha, anh chỉ giỡn thôi mà,, nhóc làm gì mà ghê thế, Hửm.. Michi có phải là gì của nhóc đâu. 

://phập//thì,, thì là BẠN THÂN được chx!!-Dường như câu nói ấy đã trúng tim đen của Izana, Mặt đỏ như trái cà mà nói shin( hét vào mặt ảnh mới đúng nè)

[Michi nãy giờ ngồi một bên nhìn hai người họ cãi nhau nãy giờ mà chẳng hiểu cái gì. kệ đi! em phải ăn gói khoai tây chiên mới mua này thôi, chứ để nó nguội thì không còn giòn nữa]

[Shin là một người anh trai tốt, Thật mừng cho Izana!]

______________________

[Takemichi nay nhận ra mỗi lần Izana làm những hành động thân thiết thì tim em lại bất giác  đập nhanh hơn, em nghĩ là mình đã thích "cậu bạn thân"này rồi, nhưng cuối cùng em cũng quyết định che dấu nó đi và đợi đến lúc thích hợp nào đó trong tương lai bí mật này sẽ được tiết lộ. Nhưng hôm nay trong lúc đang ngủ trên ghế sofa thì em tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc]

:Michi ơiii! Đi chơi thôi-Như một thói quen anh đi thẳng lên phòng của em nhưng không thấy em đâu liền đi xuống phòng khách. Trong lúc này em đã nghỉ ra một trò rất hay để trêu Izana! đó là giả ngủ. không nghĩ nhiều em thực hiện luôn.

[lúc này, Izana đi xuống và thấy em đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa liền đi tới định gọi em dậy thì liền khựng lại suy nghĩ gì đó mà ngồi xuống cạnh đó. đôi mắt tím huyền ảo cứ nhìn chằm chằm vào em, làm em suýt cười mấy lần. Tự nhiên đôi tay của Izana đưa lên chọt chọt vào cái má phúng phính của em]

:*Ngủ mà cũng dễ thương nữa*-Izana cười nhẹ.

[Hắn suy nghĩ gì đó rồi cúi xuống cạnh tai em thì thầm điều gì đó làm cho mặt em đỏ như trái cà]

:Tao yêu mày lắm đó...Michi ngốc-Lấy hết can đảm mà thì thầm vào tai em, lỡ như em tỉnh dậy rồi nghe thấy thì hắn có mà xấu hổ chết mất nhưng Izana đâu biết rằng có ai đó sắp bốc khói vì câu nói của anh đâu. 

[Một lúc sau, có cuộc gọi đến máy của anh, sợ làm em tỉnh giấc Izana nhanh chóng đi ra ngoài nói chuyện. Chẳng biết có chuyện gì mà khi vào lại thì sắc mặt izana có vẻ hơi buồn mà cũng có chút vui. thật lạ đời!]

[Không để mất thời gian, em liền ngồi dậy giả như vừa mới ngủ dậy; đúng lúc anh bước vào]

:Michi dậy rồi à..Chúng ta ra bờ sông chơi nhé-giọng nói có chút buồn rầu của Izana khiến em có khá tò mò về cuộc điện thoại hồi nãy.

:À..ừ chúng ta đi thôii-Takemichi.

[Bí mật của hắn đã bị phát hiện!?]

________________________

[lúc này, bên bờ sông, có hai hình dáng 1 ngồi 1 nằm  đang ở trên bãi cỏ xanh]

[từ sau khi nghe cuộc điện thoại ấy thì Izana trở nên buồn hơn hẳn, lâu lâu cứ ngồi trầm tư rồi quay ra nhìn em]

:Michi nè, lỡ như một ngày nào đó tao rời đi thì sao?-Izana.

:...Tất nhiên là sẽ đợi m trở về mà! hì hì-Michi cười tươi nhìn hắn. lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến em như một bông hoa hương dương vậy.

:Ừ,..Mà tao sắp có gia đình mới rồi đấy-Izana.

:Thế sao!! Đó quả là một tin vui!-Michi.

:Nhưng tao phải chuyển đi nơi khác..-Izana mặt buồn rầu mà lí nhí.

:Không sao! Tao sẽ luôn đợi mày mà!.-Michi.

:Ừm,..hứa đấy nhé!-Izana.

:Ừ!-Michi

[liệu lời hứa của hai đứa trẻ có được thực hiện]

___________________

[Nhiều năm trôi qua, giờ cậu bé Takemichi ngày nào đã trở thành thiếu niên 15 tuổi. Sau khi Izana rời đi không lâu thì em cũng đã trở về tokyo để học tập, Sau khi quay lại tokyo thì em đã quen được hinata, nhóm akkun và đặc biệt hơn cả là em chơi thân với tổng trưởng của toman-Sano Manjiro được biết đến là Mikey vô địch.]

[tối hôm nay, sau khi họp bang xong chỉ còn lại những thành viên cốt cán ở đền. thì bỗng Mikey lấy ra một hộp quà và đưa ra trước mặt em]

:Takemicchi, tặng mày nè-Mikey mặt tươi rói đưa hộp quà cho em.

:Hửm? cho tao hả?-Takemichi đang nói chuyện cùng vơi Chifuyu_cộng sự thân thiết của em, bị gọi tên bất ngờ nên theo bản năng mà quay ra sau thì thấy Mikey cầm hộp quà đưa ra trước mặt mình.

:Ừ nhận đi!-Mikey.

:Oa thế à, thế tao mở ra luôn được không? hửm-Takemichi.

:Ừ✨-Mikey.

[hộp quà được mở ra và một sợi chuyền bạc, trong khi em còn đang bất ngờ trước món quà này thì bầu không khí xung quanh lại khác hẳn, nói đúng hơn những người đã sáng lập Toman bỗng chốc tối mặt lại]

:Chifuyu nè, mày với Takemichi về trước đi,Ha-Baij.

:À vâng! Mình về thôi Takemichi!-Hiểu được ý của baij, chifuyu đã rủ em về cùng với mình.

:Ừ, tạm biệt mai gặp lại nhé!-Em cười tươi chào mọi người rồi chạy về phía cộng sự.

[Sau khi em về chỉ còn lại những thành viên sáng lập toman, mặt ai nấy đều tối đen hướng về phía vị tổng trưởng còn đang nhởn nhơ ăn cái Taiyaki nóng hổi.]

:Take về rồi nên tao cũng về luô-_Mikey tính đi về thì bị một lực nào đó giữ ai, đó không ai khác là Draken.

:Mikey..giải thích đi..tại sao lại đưa cho Takemichi sợi dây chuyền đó! mày biết là gì mà!-Baij.

:Ừ, biết chứ,,nhưng tao đưa cho ai là việc của tao!-Mikey chỉ trừng mắt đáp rồi một mạch bỏ về.

:tao biết mày vẫn còn ám ảnh nó nhưng.. làm ơn! tao xin mày đừng lôi kéo người vô tội vào chuyện này Mikey..-Draken cảm thấy việc này đang dần trở nên loạn rồi, hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài nhìn ân nhân cứu mạng của mình bị lôi vào chuyện ảo tưởng của thằng bạn khó bảo này, có lẽ việc duy nhất hắn có thể làm là khuyên ngăn?

:...-Mikey không một lời đáp trả mà bỏ về.

[quay trở lại với takemichi thì trên cả đoạn đường thì luôn ngắm nghía chiếc vòng này. nó có chút quen mắt, mà hình như em đã thấy nó ở đâu rồi? À! là Anh shin! anh shin cũng có một chiếc vòng bạc như này, chắc trùng với nhau thôi. nhưng em đâu biết chiếc vòng đó là được đặt làm riêng nên sẽ không còn bất kì cái nào như thế nữa]

2 ngày sau________________

[Hôm nay trong lúc đang đi chơi với em, Mikey lén liếc sang nhìn nhưng không như mong chờ của hắn, em không đeo chiếc vòng hắn đưa mà chỉ luôn đeo chiếc vòng cũ kia trên cổ! bộ thứ đồ đó quan trọng hơn sao]

:Nè Takemichi-Hắn nhăn mặt.

:Sao thế-Takemichi.

:Sao mày không đeo vòng tao đưa?!-Mikey thực sự rất khó chịu khi nhìn thấy chiếc vòng đó, nếu được thì hắn đã vứt luôn cái vòng kia rồi. 

:Không được,, xin lỗi nhưng tao không thể đeo chiếc vòng kia được-Takemichi.

:Tại sao!-càng nghe thì hắn lại càng tức.

:nó là thứ quan trọng với tao..-Takemichi.

:Ừ..-Mikey buồn bã..những hành động đó của hắn đã bị Draken thu hết vào.

:Take nè.. bọn tao có việc rồi mày về trước đi nhé-Draken chào tạm biệt rồi lôi Mikey đi, bỏ lại em với sự hoang mang tột độ.

[mà nhắc đến chiếc vòng này em mới nhớ ra là lâu rồi chx về thăm bà, thôi thì mai thu xếp về chơi mấy ngày vậy]

-----Sáng hôm sau_Ở trạm tàu-------

[Đã đến trạm X, quý khách vui lòng...]

:phù..lâu rồi mà nơi này chẳng thay đổi gì cả. em ấy giờ ra sao rồi nhỉ-??(đoán đi:)))

---Quay lại với Takemichi--------------------------

[Ngồi trên tàu, em chán nản không có gì làm, bỗng dưng miệng em thốt lên" Cậu ấy giờ ra sao rồi nhỉ?"]

[Một lúc sau em cũng đã có mặt ở nhà bà, cả một buổi sáng phụ giúp bà thì giờ đã chiều, tranh thủ trời mắt mẻ em ra đồng hoa hướng dương chơi.]

[lúc này là hoàng hôn+ cả cánh đồng hoa hướng dương rộng bát ngát, quả là một cảnh đẹp mà. trong lúc đang dạo quanh cánh đồng, nhiều lúc em tưởng nhớ lại nhiều kí ức thuở nhỏ cùng anh, ngước mắt về phía trước cả người em như đông cứng lại. cái hình bóng đó, mái tóc đó và đôi mắt quen thuộc ấy, trong lòng em dân trào một cảm xúc khó tả; chân bất giác đi, đi rồi dần chuyển chạy từ lúc nào em không hay, Em lao nhanh rồi nhảy vồ vào người trước mắt mà ôm chặt]

[ Izana!..Mày về rồii..]

------------

[về phía Izana, sau khi rời trạm, hắn liền nhanh chóng chạy về nhà, cất đồ đạt rồi đi tìm em. Hắn đi qua từng nơi em và hắn đã từng đến, những nơi từng cười đùa vui vẻ với nhau nhưng nãy giờ không thấy bóng dáng của em đâu cả..Hắn cảm thấy thất vọng..chẳng lẽ em thất hứa với hắn, mang trong lòng hụt hẫn mà từng bước đi đến cánh đồng hoa xưa, vừa bước vào khu vườn, gương mặt thẫn thờ hướng về phía trước. Bỗng có một cái đầu vàng từ đâu nhào tới ôm chặt gã, tính đẩy ra nhưng,, khoan đã..mùi hương này.. giọng nói mà hắn ngày đêm nhung nhớ,, một loạt thông tin khiến não gã đơ vài phút. Nghe tiếng khóc thút thít người dưới mà hoàn hồn, sau vài phút lấy bình tĩnh mà nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy người kia, hắn phải kiềm chế.. phải nhẹ nhàng với em, đối với hắn em mong manh tựa như ly thủy tinh thuần túy chỉ cần mạnh tay một cái thì cái ly đó sẽ vỡ tan. Hắn sợ phải rời xa em, phải rời xa mặt trời của hắn.]

:Ừ..tao về rồi-Izana.

[Cảm nhận được hơi âm từ người kia, đôi mắt xanh khép lại chìm vào giấc ngủ ngon. một lúc sau, Izana phát hiện em đã ngủ từ bao giờ]

:Hahah... vẫn như ngày nào nhỉ Michi- Izana đành hết cách, anh không nỡ gọi em dậy nên cõng em về nhà vậy, rồi lấy đt gọi cho bà em không cần phải lo lắng.

-TUA>:))----

:Ưm..-Đôi mắt dần mở, em còn ngái ngủ nên chẳng quan tâm là mình đang ở đâu.

*Mùi gì thế nhỉ? thơm thật*-Chậm chạp bước xuống giường , bàn chân nhỏ cứ đi về nơi mà hương thơm đó phát ra..

[Izana, anh đang nhìn sách hướng dẫn nấu ăn; tay vụng về mà khuấy nồi súp, ngày thường anh tỏa ra khí thế của một vị lãnh đạo mà khi vô bếp thì anh lại trở thành một đứa trẻ. Có lẽ vì quá tập trung nên Izana chẳng nhận ra một cái đầu vàng đã đứng sau lưng mình nãy giờ]

[Mắt nhắm mắt mở mà cứ nghĩ mình vẫn đang trong mơ, bước chân chốc lát giờ đã đứng sau lưng hắn, em từ từ đưa tay vòng qua ôm anh từ đằng sau, đầu dựa vào vai anh rồi lại ngủ ngon lành nhưng em đâu biết vì hành động đó khiến hắn đỏ mặt]

:Mi-chi?-Izana

:....-Takemichi

[quay đầu ra sau mới thấy em đang ôm mình mà ngủ, Izana liền tắt bếp rồi quay ra bế em ra phòng khách, sau khi chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho Take thì anh mới yên tâm mà vô bếp]

[cuối cùng Izana cũng phải đặt đồ ăn ở ngoài

_______________

[sau khi tỉnh ngủ hẳn, Takemichi và Izana cả hai ngồi ăn cơm như một gia đình nhỏ ấm cúng, hai người ai cũng mong ước gì từ giờ trở đi bầu không khí cứ mãi ấm áp như vậy]

[Tối hôm đó, Chắc ai cũng biết đó à Izana đòi ngủ chung với em, lúc đầu em phản đối nhiều lắm nhưng khi Izana trưng bộ mặt cún con àm làm nũng thì bây giờ một phòng hai người đang ôm nhau say sưa mà ngủ]Michi thiếu nghị lực quá.

_2 ngày sau_

[Hiện tại, em đã quay lại tokyo với cuộc sống ngày thường nhưng có sự góp mặt của Izana:). Cũng vì lẽ đó nên Takemichi cũng dần ít chơi với Nhóm Mikey lại điều này khiến cho mikey rất bực mình khi gần đây em luôn từ chối mọi đề nghị của hắn]

:Kenchin..mày có thấy Takemicchi dạo này rất lạ đúng không?-Mikey ngồi trên bật thềm, miệng vẫn đang thưởng thức món Taiyaki mà rầu rỉ than vãn.

:..Ừ, tao cũng thấy thế-Draken.

:Hay mốt chúng ta hỏi cậu ấy sau nhé!-Mikey.

:Ừ sao cũng được-Draken.

__Tối hôm đó ở nhà take__

:Izana! Bỏ ra cho tao nấu ăn nào-Em đang khá chật vật với việc vừa nấu ăn vừa bị "con koala' này ôm chặt.

:Mồ..Tao chỉ đang làm những gì này làm với tao hôm bữa đó thôiii-Izana cười ranh mãnh trêu em.

:Hả!? làm..gi..ì có chứ!-Takemichi.

:Hửm? đúng rồi làm gì có ai đó ôm tui lúc mớ ngủ đâu~ Takemichi nhỉ-Izana.

:ĂN CƠM THÔI! bỏ tao ra! Hừ-Takemichi.

:Hahah.. Rồi không trêu mày nữa-Izana phì cười, chọc con mèo này vui thật.(Em cũng muốn chọc anh Michi)

[Sau khi ăn uống no nê thì Izana lấy trong tủ ra vài lon bia rủ em cùng uống]

:Thôii..tao không uống đâu-Takemichi lắc đầu.

:HẢ! trời ơi~ Michi mà sao lại không biết uống bia chứ~ làm tao tưởng ghê gớm thế nào~-Izana giở giọng trêu chọc.

//Phập//

__một lúc sau__

:HAHA.. Nào Iza-chann,, ực,,Uống tiếp đi!-Takemichi sau khi bị chọc trúng tim đen thì đã nhào vô uống, và giờ thì say sỉn ly bì.

:Nè.. Mi-chi mày say hả??-Izana bắt đầu thấy hơi lo lo rồi đấy:))

:AI say HẢ! ực,, đừng tưởng t không biết mày thích..tao-Ủa có gì đó sai sai:)) chetcha em lỡ mồm rồi.

:...-Izana-..Ừ..Thế mày cũng thích.. tao đúng không??.

:Hả..-câu nói vừa rồi của hắn làm em tỉnh táo lại- Ưm..Tao..tao..-Thấy em mãi không nói, Izana đen mặt rồi đứng dậy bước về phía cửa chính.

//RẦM//

______________

[Izana bỏ đi được 1 tuần rồi. Takemichi sau vụ đó thì lo đến mất ăn mất ngủ, họp bang thì chỉ đứng đó cho đến khi kết thúc buổi họp và tất nhiên là em cũng chẳng quan tâm xung quanh nói hay làm gì mà cứ im ru, tất cả mọi người trong toman rất bất người khi cậu nhóc hoạt bát, luôn tỏa sự vui vẻ ấm áp mà giờ nhìn đi đó có còn là Takemichi nữa không? khi gương mặt thiếu sức sống thậm trí là không lầy được 1 nụ cười, chỉ cần nhìn là thấy xung quanh em là một bầu không tối mù mịt, mệt mỏi. Ai cũng hơi buồn cũng hơi khó hiểu nhưng biểu hiện thái độ đó rõ nhất chắc có lẽ là Mikey. Hôm nay cũng thế, takemichi vẫn mất sức sống như vậy]

*izana..giờ sao rồi?..izana đang ở đâu..?-Takemichi hôm nay vẫn thế, vẫn đứng im đó mà lí nhí mấy câu đó có lẽ cả tuần nay 2 câu đó là thứ Takemichi mở miệng ra nói đầu tiên.

:Takemichi!..takemichi..! TA-KE-MI-CH-III!!!-Chifuyu cảm thấy lần đầu cậu gọi ai đó mà phải bất lực như vậy! cả tuần nay cộng sự của anh lạ lắm rồi.

:.À! ừ.Hở..-Takemichi ngước mắt lên thì thấy mình đang bị nhìn bởi hàng chục con mắt.

:C-có chuyện gì..sa..o?-Takemichi-Khụ khục

:Cộn..g sự...mày mày.. áo mày..-chifuyu thấy cảnh tượng thì mặt trắng bệch hướng mắt về phía takemichi.

:Hả.. áo tao?...hửm máu?-thấy chifuyu hoảng sợ như vậy em đưa mắt xuống nhìn thì thấy áo mình ươn ướt, Chỗ miệng cũng có cảm giác như vậy, lấy tay lau qua thì thấy 1 bãi máu trên tay em.

[Tầm nhìn của takemichi càng lúc càng mờ dần, cuối cùng chỉ còn sót lại hình ảnh giương mặt bàn hoàng của chifuyu đang rơm rớm nước mắt]

[Takemichi ngất xỉu rồi! AI đó gọi cấp cứu đii]. . .. 

_______________________

//Cạch//

:Bác.. bác sĩ! cậu ấy sao rồi!!-Chifuyu.

:Không có gì đang lo cả, cậu ấy bị thiếu máu.

:?!hả-chì.

:yên tâm, vài hôm nữa có lẽ cậu ấy sẽ hồi phục thôi, Người nhà có thể vô được r-Nói rồi vị bác sĩ kia bỏ đi.

:À- vâng! cảm ơn bác sĩ-Chifuyu.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro